- Dạ, tôi xin nhận lỗi – người kia nhũn nhặn trả lời – Cũng may mà
tránh kịp đó ông, nếu không thì thật là tai hại.
- Phải – người cảnh binh ôn tồn khen – Ông can đảm và bình tĩnh lắm,
nếu không còn chi là tính mạng của bà đây và cậu nhỏ. Tuy nhiên, ông
phạm luật đi đường, tôi có bổn phận làm biên bản. Xin ông vui lòng cho coi
căn cước và thẻ chủ quyền xe.
- Dạ.
Người xem túa đến mỗi lúc một đông. Kẻ vuốt má thằng bé, người suýt
soa ngó vết bánh xe cầy trên mặt lộ. Chỗ này trầm trồ khen người lái giỏi,
chỗ kia ước lượng tốc độ chiếc xe, căn cứ vào vết móp của chiếc cản, vào độ
cong của cây trụ đèn. Mỗi người một lời, mỗi người một ý kiến, chả ai
giống ai. Tất cả như thích thú được góp phần của mình vào một biến cố
chẳng những vô hại mà còn làm cho sôi động cái không khí tuy êm đềm
nhưng hơi buồn tẻ của bờ biển sắp đến giờ nắng gắt.
Trong đám người hiếu kỳ này dĩ nhiên có cả thằng Thuận và thằng Lộc.
Một đứa ngó viên cảnh binh lúi húi làm biên bản, một đứa nhìn chăm
chăm vào mặt người lái xe tài ba suýt gây ra tai nạn chết người.
***
Hiệp đang nằm lơ đãng nhìn trời, nhìn nước thì thấy thằng Thuận,
thằng Lộc chạy ùa về, reo lên và tranh nhau khoe:
- Chú ơi, đàng kia vừa có một tai nạn xe hơi.
- Biết rồi, chú có nghe thấy tiếng bánh xe thắng gấp và tiếng kính vỡ
loảng xoảng. Có ai việc gì không?
- Thưa chú không – Lộc trả lời – Người lái xe giỏi thật là giỏi. Chỉ một
li một leo nữa là cán chết hai mẹ con thằng nhỏ chạy bất tử xuống đường.
- Tránh khỏi cán chết người – Thuận tiếp lời bạn – nhưng xe leo lên lề và
tông vào cây trụ đèn. May phước không có ai đi hay đứng láng cháng ở chỗ
đó, nếu không thì thật là chết oan mạng.
Hiệp không mấy chú ý đến lời tường thuật của hai đứa cho đến khi
chúng cao hứng đố nhau.
- Tao đố mày – Lộc nói – cái xe có cái gì lạ không nào?
- Xe Peugeot, sơn đen – Thuận đáp – Càng bị móp, bể đèn bên tay trái.
- Ai chả biết là xe Peugeot sơn đen – Lộc cười chế nhạo – Ai chả biết…