- Rất tiếc, chị ấy đã xin thôi cách đây chừng nửa tháng rồi, thưa ông
Quận trưởng.
- Chị ấy có cho biết lý do không ạ?
- Thưa có. Thì cũng một trong những lý do thông thường người ta nại ra
khi không muốn ở nữa : Phải về Quảng Tín ngay vì mẹ đau nặng. Tôi
không tin nhưng cũng chẳng giữ làm gì… mà có giữ, chắc cũng chẳng
được.
- Hay y thị muốn thêm lương mà không chịu nói ra?
- Chắc không phải vậy đâu. Tôi trả chị ấy mỗi tháng 8 ngàn là số lương
cao nhất rồi còn gì. Có thể chị ấy dành dụm được ít tiền muốn đi buôn bán
chăng?
Vân bỗng nói xen vào:
- Khi thôi làm, y thị rao đi rao lại là sẽ ra bến xe đò mua vé đi Quảng
Tín ngay. Nhưng hai hôm sau, tôi còn thấy y thị cặp kè với một gã cao lớn
ở gần chợ Bến Thành.
Quay sang vợ, Vân hỏi:
- Em còn nhớ hôm ấy anh đang mải lái xe, em khẽ vỗ vào tay anh và bảo
: mình trông kìa, ai như con Tâm! Thế mà dám hô đi Quảng Tín và xin ra
cho bằng được!
- Phải rồi, phải rồi! – người vợ đáp.
- Nó đang mải nói chuyện nên không trông thấy chúng tôi – người
chồng tiếp, mặt quay về phía ông Cò – Tôi còn nhớ gã cao lớn, chắc là bồ
của y thị, có một cái thẹo khá lớn ở thái dương bên tay mặt.
Mặt hớn hở thấy rõ, Thành thong thả đứng lên, nói:
- Tôi xin phép được hỏi một câu chót. Thị Tâm là người như thế nào,
thưa bà?
- Chị ấy người tầm thước – bà Vân vội đáp – Khá đẹp. Chăm chỉ, giỏi
giang…
- Và sắc sảo? – Thành hỏi.
- Dạ, rất sắc sảo, nhất là cặp mắt. Ở đây, chị ấy luôn luôn tỏ ra nhu mì,
nhưng tôi cảm thấy chị ấy không phải là con người hiền lành.
- Vâng, tôi hiểu. Bà làm ơn cho chúng tôi coi tờ khai gia đình…
Quay qua viên thư ký, Thành tiếp: