tháng trước, ăn cơm ở nhà tôi, anh ấy vo chiếc khăn mùi xoa rồi không biết
lấy ở đâu ra cả chục con chim bồ câu khiến cả bàn tiệc phải khâm phục sát
đất.
Hồi tưởng buổi tiệc đãi các bạn thiết của chồng hôm ấy, bà Vân bỗng phì
cười, buột miệng nói:
- Nhưng ai cũng ngán cái thói nát rượu của anh ta. Thật là nát rượu
không ai bằng…
Linh cảm thấy cuộc điều tra đã đến một khúc quanh thú vị, Thành vui
vẻ yêu cầu:
- Xin bà cho nghe đầy đủ cái nát rượu của ông bạn.
- Vâng – bà Vân thong thả kể – tháng trước nhà tôi có mời mươi ông
bạn cũ dùng cơm thân mật ở nhà. Các ông đều quen nhau từ ngày còn ở
tiểu học nên nói năng suồng sã và phục rượu nhau cho say bí tỉ cũng là sự
thường. Tiệc gần tàn, mỗi người phải trổ tài hiến một trò vui. Lập lệ : ai có
trò hay nhất thì được thưởng một ly rượu, ai làm trò dở nhất cũng phải
phạt một ly rượu. Thành thử anh Thụ giỏi nhất và anh Hà bét nhất đều say
khướt. Lại thêm một cái lệ tức cười nữa. Người thua được quyền hỏi người
thắng một câu thật ngớ ngẩn, nếu không ngớ ngẩn thì phải phạt một ly
rượu đầy. Còn người thắng thì có quyền tuyên bố một câu thật ngông, nếu
không thật ngông thì cũng phải phạt một ly rượu đầy.
Cò Thanh bị câu chuyện ngoài lề lôi cuốn, mỉm cười hỏi, như quên phứt
đi cả cuộc điều tra:
- Vậy ông thua hỏi thế nào và ông được tuyên bố ra sao, thưa bà?
Bà Vân tủm tỉm cười đáp:
- Thưa ông Quận trưởng, ở đời thật có lắm chuyện thật là ngược ngạo.
Như hàng ngày mình nói nhiều câu tưởng là bình thường nhưng xét kỹ mới
thấy thật là ngớ ngẩn. Trái lại, lúc cần tìm một câu ngớ ngẩn mà nói lại tìm
không ra. Anh Hà cũng ở trong trường hợp ấy. Bị thúc dục mãi, anh ấy
đành hỏi liều anh Thụ : “Sao mỗi ngày, mày không chịu khó trổ tài biến
một ông Trần Hưng Đạo thành năm bẩy trăm ông mà tiêu có sướng không,
tội vạ gì đi làm cái nghề cạo giấy cả tháng mới được hai chục ngàn đồng?”
Anh Thụ lúc bấy giờ đã say quá xá, chỉ cười cười rồi phất tay công nhận
câu hỏi ấy khá ngớ ngẩn nên tha cho anh Hà khỏi phạt.