Mở một tập hồ sơ mỏng để trên mặt bàn, phía tay trái, ông Phụ lấy một
tờ giấy trao cho ông Thành và nói:
- Đây là biên bản buổi học tập. Thuyết trình và thảo luận từ 9 giờ đến
11 giờ. Có ghi rõ tên những nhân viên cao cấp có mặt và vắng mặt. Ông có
thể phối kiểm dễ dàng.
Đọc xong tờ biên bản, cò Thành nói:
- Vâng… Ông Thụ là người thế nào, thưa ông Tổng giám đốc?
- Có thể gọi là một công chức gương mẫu – ông Phụ đáp – Giỏi, chăm,
tư cách đàng hoàng, lập trường vững chắc. Chỉ phải cái quá dè dặt về vấn đề
tiền bạc.
- Nghĩa là?
- Nghĩa là ông ấy sợ không dám lãnh những chức vụ có liên quan đến
tiền bạc như tài chánh kế toán chẳng hạn.
- Vậy chắc là không vướng vào khoản nào trong tứ đổ tường?
- Chính thế. Họa chăng là có hút thuốc lá chút đỉnh. Cái đó vô hại, phải
không, ông Cò?
- Dạ phải. Nhưng còn rượu? Nghe nói tửu lượng ông này khá lắm?
Ông Phụ cười xòa, cái cười thật thà, cởi mở:
- Ở đây, chúng tôi ít có dịp tổ chức liên hoan. Nếu có thì cũng chỉ chung
vui với nhau bằng nước ngọt, thành thử không có cơ hội biết được tửu
lượng của các anh em.
- Tôi muốn gặp ông Thụ ở đây trong giây lát, thưa, có chi bất tiện không
ạ?
- Ồ không, có chi mà bất tiện.
Rồi nhắc ống nghe kêu điện thoại viên bảo cho ông Thụ.
- A lô! Ông Thụ hả? Phụ đây. Mời ông bước qua văn phòng tôi nói
chuyện chút nghe.
Vài phút sau, Thụ tới. Trông mặt cũng biết ngay ông này thực thà như
đếm. Dáng điệu và phục sức vào loại công chức “chân chỉ hạt bột”. Đúng
như lời anh chàng Vân phê bình : “Ồ, cái anh chàng Thụ có nhiều ẩn ức,
học hành trội hơn tất cả mà đến khi ra đời lại thua sút tất cả các anh em.
Lúc tỉnh, bao nhiêu ẩn ức trốn kỹ trong tiềm thức, đợi khi say mới bộc lộ
ra. Chứ cái ngữ anh ấy không thể nói dối một câu cho suôn, làm sao có thể