tình để ông Quận trưởng đây giải quyết giùm cho. Công lý đích thực bao
giờ cũng sáng suốt, phải không ông Quận trưởng?
Cò Thành nói thật từ tốn như để cho những lời thốt ra có đủ thì giờ
thấm vào đầu óc bối rối của người trong cuộc:
- Tôi biết những gì xẩy ra ở nhà ông Vân trong một bữa tiệc vào khuya.
Tôi cũng biết những vật này do đâu mà có mặt nơi đây. Một người nông nổi
có thể chỉ căn cứ vào những chứng tích bề ngoài này để bắt ông. Nhưng tôi
không làm vậy. Tôi muốn ông cứ sự thật tường khai cho đầy đủ. Theo đúng
nguyên tắc, cho đến ngày bị Tòa Án tuyên phạt, người bị tình nghi vẫn
được coi là vô tội. nếu ông tự xét không làm điều chi phạm pháp thì không
gì bằng cho nhà chức trách biết sự thật để do đó chúng tôi phăng ra manh
mối…
Thụ đã bình tĩnh dần dần trở lại. Mặt bớt tái, tay bớt run và giọng nói
bớt rụt rè:
- Vâng, cảm ơn ông Quận Trưởng. Tôi xin khai sự thật, tất cả sự thật.
- Tốt lắm – cò Thành nói, rồi hướng về phía viên trưởng cơ quan xây cất
nói tiếp – Thưa ông Tổng giám đốc, tôi đã làm mất thì giờ của ông Tổng
giám đốc khá nhiều nên nghĩ không tiện lạm dụng thêm nữa. Tôi xin cáo
từ và xin ông Tổng giám đốc cho phép ông Thụ ghé qua Ty tôi viết tờ cung
khai cho đầy đủ. Có thể hết cả buổi chiều nay mới xong, nhưng ông Thụ
bất tất phải báo cho gia đình biết vì chắc tôi không giữ ông lại đâu.
Xiết tay ông Phụ và nói mấy lời cảm tạ xong, viên Quận trưởng còn
ngoái lại dặn dò trước khi bước ra cửa:
- Đợi tôi đi khỏi chừng 15 phút ông Thụ hãy tà tà bước ra khỏi sở nghe.
Cứ tự nhiên như đi ra phố làm một ly cà phê vậy. Đừng để cho người ta
nghi ngờ rồi xầm xì bậy bạ, sau này khó làm việc đó. Thôi, chốc nữa gặp
nhau nghe!
Tiễn khách xong, ông Phụ quay vào vỗ vai thuộc viên:
- Can đảm lên, ông Thụ! Ông Quận trưởng này xem ra có vẻ công minh
chắc không làm gì phiền lụy ông đâu. Thôi, ông về phòng ngồi một lát đi,
lúc nào thấy tâm thần thật trấn tĩnh hãy ghé qua Ty…
- Dạ – Thụ tâm sự – đầu dây mối nhợ là do tính nát rượu của tôi mà ra.
Thưa ông Tổng giám đốc, tôi đã hai thứ tóc trên đầu rồi mà bây giờ mới