nghĩ đến chuyện động trời là mở trộm tủ sắt của một người bạn. Tôi dám
cá một ngàn ăn một, anh ấy không mở nổi tủ sắt của tôi trong nửa tiếng
đồng hồ mặc dù tôi có trao cho anh ấy cả chìa khóa lẫn bản chỉ dẫn cách
mở… Cái dân chỉ quen cầm bút ấy mà! Ngoài việc thảo công văn, làm việc
gì cũng lóng nga lóng ngóng!...”
Suy nghĩ thật nhanh sau cái nhìn sâu sắc, viên quận trưởng có cảm tình
ngay với người mới tới.
- Ông Thụ có thể nhận ra các vật này không?
Vừa hỏi, cò Thành vừa lấy trong cặp da phong Cotab hút dở và hộp quẹt
Zippo.
Thoạt trông qua, Thụ đã tái mặt, mất tinh thần, lắp bắp:
- Dạ có. Của tôi đây mà!
- Ông có biết tôi lượm được ở đâu không?
- Dạ không.
Cò Thành nói thật chậm rãi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt người đối
thoại:
- Ở trên bàn giấy nhà ông Vân, bạn ông. Sáng nay, hồi 10 giờ, kẻ lạ mặt
đột nhập văn phòng ông kỹ nghệ gia tỷ phú này và đã mở tủ sắt cuỗm nhiều
triệu bạc là tiền sắp sẵn để trả lương cho nhân công ở Thủ Đức. Y đi, để lại
hai món này làm biên nhận.
Choáng váng, Thụ ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, rên rỉ:
- Trời ơi! Sao lại có thể như thế được?
Rồi nhìn ông Phụ, ứa nước mắt, nói:
- Chết tôi rồi, ông Tổng giám đốc ơi!
Rồi lại ôm đầu than thở:
- Tình ngay nhưng lý gian! Trăm miệng một lời, cãi sao cho lại đây! Trời
ơi!
Ông Phụ tuy chưa biết câu chuyện ất giáp ra sao, nhưng vì tin chắc
thuộc cấp của mình không thể làm được bất cứ điều gì sằng bậy nên thực
tâm an ủi vỗ về:
- Ông Chủ sự à! Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng cũng như vàng
thật không bao giờ sợ lửa. Ông cứ bình tĩnh đi, rồi thổ lộ cho hết những ẩn