Thằng Thuận Đầu Bò
Đ
ến đại lộ Cộng Hòa lúc nào cũng không hay, Hiệp theo thói quen
cho xe chạy chậm lại. Đây là một trong những con đường còn xứng danh là
một đại lộ của Đô thành, có đường rộng cho xe lớn lướt vội vàng, có lối
thênh thang cho xe hai bánh chạy ung dung, có lề lót gạch phẳng phiu và
nhất là có bóng mát, thật nhiều bóng mát cho người đi bộ.
Ở đây, mỗi người cất bước là một vì vương tiến giữa hai hàng cây sừng
sững như những tên lính khổng lồ đứng thẳng tắp giương lên thật cao
những chiếc lọng thiên nhiên lợp bằng lá cây xanh ngắt.
Dù bận đến đâu, Hiệp cũng không nỡ cho xe chạy nhanh trong cái
khung cảnh êm đềm ấy. Nó gợi lại trong đầu chàng bao nhiêu kỷ niệm ngọt
ngào của thời thơ ấu. Bao nhiêu buổi sáng mát rượi, bao nhiêu buổi chiều
dìu dịu, chàng đã được cùng các bạn nô đùa thỏa thích nơi đây trong khi ở
đàng kia, không xa, trời nắng như đổ lửa.
Hiệp mỉm cười ôn lại những trận đấu sức cùng các bạn ngày nào trong
bóng cây râm mát.
Bỗng chàng giật mình thấy một toán sáu bẩy cậu học sinh trạc 14, 15
tuổi đang sắp sửa dánh nhau. Đánh nhau thật sự chứ không phải giả ngộ
như ngày xưa chàng nô giỡn cùng chúng bạn.
Một bên hai cậu, một bên đông gấp đôi, bốn cậu, đã quăng cặp xuống
đường, sắp xông vào đấm đá.
Hiệp ngừng xe, chưa kịp chạy lại can thiệp đã thấy từ đâu phóng tới một
cậu học sinh thứ bẩy cũng trạc tuổi sáu cậu kia.
Cậu này giang hai tay tách sáu người ra làm hai toán.
- Thôi – cậu ôn tồn nói – cho tôi xin đi, anh em cả mà, đánh nhau chi
cho mệt, kỳ lắm!