Hiệp ngạc nhiên, bụng bảo dạ tiếng ai nghe quen quen như tiếng thằng
Thuận. Vẫn ngồi yên trên xe lúc này đã đậu sát lề, chàng gỡ cặp kính râm
ra coi, thấy quả là cháu mình, lại đeo kính lên, lặng yên thử xem nó hòa giải
các bạn của nó ra sao.
Thuận, một tay cầm cặp, vẫn tươi cười giang rộng hai tay như một đôi
cánh xòe ra giữa hai toán đứng ngó nhau gườm gườm.
Quay sang bên phải, nó bảo hai cậu vốn là bạn cũ ở gần nhà:
- Thiết, Thực, hai bác đang trông ở nhà kìa! Nghỉ hai giờ cuối, sao còn
lạng quạng ở đây? Về nhà lẹ đi kẻo hai bác la cho đó!
Rồi quay sang bên trái, nó ngạc nhiên nhận được một người quen:
- Ủa! Lợi hả? – nó hỏi – Giờ này chưa đi học sao? Hà hà, anh phải
mách anh Lộc trị tội cậu này mới được!
- Giáo sư bệnh – Lợi vội bào chữa – chúng em cũng được nghỉ hai giờ
chót mà.
- Ờ, thôi được – Thuận nói – Lợi về đi. Cả ba anh nữa. Học trò với
nhau cả mà, ai lại nói chuyện phải trái với nhau bằng đấm đá bao giờ!
Thằng Lực, to con và vẻ mặt ba trợn nhất trong đám bạn thằng Lợi,
định sừng sộ. Thằng Lợi vội gạt đi, cướp lời:
- Vâng, vâng, chúng em về… Dĩ hòa vi quý mà anh!
Trong khi hai anh em thằng Thiết dắt nhau đi vô hướng đường Lý Thái
Tổ thì Thuận rảo bước đi còn ngoái lại bảo Lợi:
- Lợi vô nói với anh Lộc tối nay ghé chơi anh Thuận nghe!
- Dạ, anh Thuận nhớ đừng mách anh em đấy nhé.
- Ờ!
Hiệp mỉm cười, sắp nổ máy cho xe chạy, bỗng ngưng lại lắng tai nghe.
- Lợi, thằng nào đó? – Lực hậm hực hỏi bạn – Thằng Thuận nào mà
mày có vẻ ngán dữ vậy?
- Anh Thuận bạn thân của anh Lộc tao đó. Khỏe lắm mày ơi! Mày đánh
không lại đâu!
- Nhưng tao không thích nó can cái kiểu đàn anh ấy – Lực vẫn ấm ức
nói – Đánh không lại, tao cũng không ngán.
Thằng Lợi cười cười: