- Biết rồi. tao thấy bộ dạng mày muốn ăn đòn nên phải cướp lời không
để cho mày gây sự. Bộ mày chưa nghe tiếng Thuận đầu bò sao?
- Chưa, nó ghê gớm như thế nào, nói tao nghe đi.
- Oai hùng không thể tả! – Lợi ba hoa kể – Chẳng những một mình
thằng Lực chả đi đến đâu, cho luôn cả ba thằng chúng mày xúm vào, ảnh
cũng đá bay trong nháy mắt. Đến anh Lộc tao sừng nhất trường, muốn hạ
tụi du đãng choai choai xóm Sáu Lèo để cho các em lớp Sáu khỏi phải nạp
tiền mãi lộ, còn phải nhờ anh Thuận giúp một tay mới xong. Chúng mày
biết không, năm sáu thằng đen chùi chũi và đô thật là đô, có cả dao con chó
nữa, thế mà hai anh ấy tay không đánh cho một trận bò lê bò càng, cạch
không dám bắt nạt và làm tiền các em nhỏ nữa…
Thằng Chi nãy giờ đứng im, lên tiếng hỏi:
- Thằng chả cùng học với anh mày ở Chu văn An hả, Lợi?
- Đâu có!
- Nhưng chắc cũng trên chúng mình vài lớp? – Chi hỏi gặng.
- Đâu có! – Lợi nhắc lại như một điệp khúc.
- Vậy cũng mới có lớp Mười thôi à? Thế mà ra vẻ đàn anh ghê ta!
- Đàn anh là ở tư cách – Lợi cãi – Đàn anh là ở lối xử sự chứ ở đời bộ
mày tưởng mỗi lúc đứng ra vỗ ngực khoe học lớp mấy lớp mấy ở trường này
trường kia, hay vác bằng cấp ra lòe cho thiên hạ sợ mà làm đàn anh được
người ta hay sao? Nói cho chúng mày biết mà ngán luôn. Anh Thuận đang
học lớp Tư đó.
- Lớp Tư là sao?
- Lớp Tư là lớp Tư tiểu học chứ còn là sao nữa. Được không?
- Ủa, sao kỳ vậy? – cả ba đứa tròn mắt ngạc nhiên kêu – Mày nói giỡn
sao hả Lợi?
- Đâu có giỡn – Lợi quả quyết – anh Thuận cùng học với anh Lộc tao từ
lớp Một, lớp Hai tiểu học. Bây giờ anh tao sắp thi Tú Tài I mà anh Thuận
vẫn lẹt đẹt ở lớp Tư. Chúng mày thấy có kỳ không?
- Kỳ chứ sao không kỳ! Tao chưa thấy ai chậm chạp một cách quá quắt
như vậy.
Lợi thở dài, đáp lời thằng Chi: