Bé Thu
M
ới hơn bẩy giờ sáng, đã có tiếng Lộc gọi ơi ới ở cửa sau trong khi
Thuận đang tập thể dục trong vườn cạnh đó.
- Thuận ơi Thuận! Mở cho tao vào đi. Chú Hiệp có nhà không mày?
- Vào đi – Thuận kéo then cửa, nói – Chú Hiệp vừa đi làm tức thì đó.
- Tao tưởng chú còn nghỉ chớ. Thế là lỡ cả việc rồi. Tao định lại từ nẫy,
nhưng ba tao sợ tới sớm quá, làm mất giấc ngủ của chú không tiện.
Thấy Lộc có vẻ lo buồn, Thuận hỏi săn đón:
- Có việc gì quan trọng mà mày buồn thỉu buồn thiu vậy?
Lộc thở dài đáp:
- Ba tao bảo tao lại gấp nhờ chú gỡ giùm cho ba tao một vụ rắc rối.
Nghe có tiếng người lạ nói chuyện léo xéo trong vườn, bà Hòa ngạc
nhiên bước ra, hỏi:
- Ủa! Cháu Lộc, có việc gì mà rắc rối cho ba cháu?
Lộc chắp tay cúi đầu chào và thưa:
- Thưa bác, tối qua ăn cơm ở đây xong về nhà, cháu thấy ba má cháu
ngồi nói chuyện nho nhỏ, thở vắn than dài và buồn rười rượi. Cháu hỏi mãi
ba cháu mới bảo là bị tình nghi trong vụ mở tủ sắt ở biệt thự ông kỹ nghệ
gia Vân. Ba cháu bảo : trong báo người ta nói bóng gió rằng quân gian để
chữ ký lại sau khi ăn hàng với dụng ý thách thức cơ quan cảnh sát. Chữ ký
đó chính là hộp quẹt máy và phong thuốc lá hút dở dang mà ba cháu để mất
từ mấy hôm trước.
Bà Hòa nói:
- Vậy là có người cố ý đánh cắp mấy vật ấy của ba cháu, rồi đưa cho kẻ
gian bỏ lại nhà ông Vân để đổ riệt tội cho ba cháu chứ gì. Nếu biết được
người ấy là ai, truy ra là bắt được thủ phạm tức thì…
Bà an ủi tiếp: