của bọn thống trị dùng để đàn áp dân bị trị. Trái lại, nó là một cái bánh xe
trong guồng máy nhà nước có phận sự lo an ninh cho đồng bào. Cán bộ
cảnh sát bây giờ đâu có phải là bọn vũ phu chỉ biết lấy đấm đá làm đầu, mà
trái lại họ là những người có học, biết tôn trọng luật pháp hơn ai hết…
Cháu nghe kịp không?
- Dạ kịp – Lộc thưa – cháu hiểu và cháu nhớ.
- Ngay như việc rắc rối của ba cháu – Hiệp tiếp – Có thể nói là có chứng
cớ rành rành, ấy thế mà ông Cò Thành thấy ngay là ba cháu oan. Ông ấy
mời ba cháu qua Ty nhưng dặn kỹ đừng ra khỏi sở cùng một lúc với ông Cò
sợ có người độc miệng phao lên rằng ba cháu bị bắt. Bao nhiêu đó đủ thấy
những tự do cá nhân của ba cháu không bị đe dọa mà thanh danh của ba
cháu cũng chẳng hề bị thương tổn chút nào…
Thôi, bây giờ cháu Lộc lấy xe của Thuận, đạp tới sở nói cho ba cháu yên
tâm đi. Nội nhật ngày hôm nay câu chuyện sẽ ngã ngũ và ba cháu sẽ không
còn bị dính líu vào vụ rắc rối ấy bất cứ về phương diện nào…
- Vâng, cám ơn chú – Lộc vui vẻ thưa – lại ba cháu xong, cháu tạt về qua
nhà nói cho má cháu mừng. Xong rồi, cháu lại đây chơi với anh Thuận.
Chạy tìm bé Thu đang tha thẩn chơi một mình ở góc nhà, Lộc hỏi:
- Bé có muốn về nhà bây giờ với anh không? Về anh chở về…
Bé Thu lắc đầu phụng phịu:
- Bé hổng về đâu. Chưa chơi được tí nào đã bắt về!... Anh tư về trước đi,
em chơi ở đây với anh Thuận chị Thuần đến tối cơ…
Bà bác sĩ Hòa tươi cười reo lên:
- Phải rồi, bé Thu ở đây chơi với anh Thuận chị Thuần đến tối. Anh Lộc
đi cho xong việc đi rồi về đây ăn cơm với hai bác nhé.
- Dạ. Thưa bác cháu đi, thưa chú cháu đi…
Lộc đi khỏi, bé Thu không sợ bị ai quát mắng nữa, sà ngay vào lòng
Thuận nũng nịu:
- Anh Thuận chơi trò bịt mắt với bé Thu đi!
Thuận không có em nên cưng chiều bé Thu hơn anh ruột nó. Cũng có lẽ
vì không có em nên mặc dầu lớn xác, thuận vẫn giữ được tính “con nít” hơn
những đứa cùng tuổi có nhiều em thường tỏ ra vẻ “ông cụ”.