Nó thường sà vào lòng mẹ bắt đền mẹ phải cho nó một thằng em trai để
chơi đánh lộn cho thỏa thích. Có lúc mẹ nó cười chẳng nói gì, nhưng cũng
có lúc bà buồn bã xoa lưng nó và bảo : “Tại con học hành tệ quá, ba con sợ
có thêm một đứa tối dạ như vậy nữa thì làm sao? Rồi ba than thở với má :
Đối với một người cha, sự trừng phạt nặng nề nhất là có một đứa con dốt
nát.”
Hai giọt nước mắt nhỏ xíu như hai hạt minh châu từ đôi mắt bồ câu của
bà rơi xuống vỡ tan trên má thằng Thuận vừa ngửa mặt lên. Nó cũng rưng
rưng nước mắt:
“Con xin lỗi má! Nào con có muốn thế đâu! Tại con học không vô. Hay
là nó có vô nhưng mà nó không chịu ở lại… Ba còn nói gì nữa không má?”
Bà vỗ vỗ vào lưng con an ủi : “Ba giận thì ba nói thế, nhưng ba nguôi
ngay và ba lại thương con. Ba thường khen : thằng Thuận thế mà ngoan.
Anh cũng mừng. Vì học hành giỏi giang mà hư thân mất nết mới thật là vô
phước. Vậy xét cho cùng, phải nói : Đối với một người cha, sự trừng phạt
nặng nề nhất là có một đứa con hư hỏng.”
Thằng Thuận ôm chầm lấy mẹ, xúc động, thổn thức : “Con cố gắng,
một ngày kia con sẽ sáng dạ, nhưng con vẫn cứ ngoan hoài…”
Rồi nó lại phụng phịu : “Con không thích em trai nữa đâu má! Nhỏ quá
làm sao chơi đánh lộn ngang sức với con được! Má cho con một em bé gái
xinh xinh như bé Thu nghe, má!...”
Có tiếng bé Thu giục nó bầy trò chơi mới. Nó lên lầu rủ chị Thuần. Chị
bận học không chịu xuống, nó phải chạy đi kêu mấy đứa nhỏ trong xóm vào
cùng chơi cho vui.
- Mấy đứa chơi không được làm ồn nghe – nó dặn – Ra sau vườn, xa
nhà, chơi cho rộng rãi…
Chơi đang vui, bỗng có tiếng chị Thuần trên lầu kêu chõ xuống:
- Thuận! Còn mấy bài toán ông nội ra, làm chưa?
- Chưa.
- Thì lo làm đi chứ. Chơi mãi. Ông nội bảo không được, ông nội buồn à!
Thuận tiu nghỉu lấy sách ra lúi húi làm bài, bỏ mặc mấy đứa nhỏ nô đùa
quanh mấy gốc cây ăn trái ở cuối vườn.