- Cháu đừng lo. Trời không hại kẻ hiền lành, lương thiện đâu, thế nào
người ta cũng tìm ra manh mối. Chú Hiệp hẹn bác chỉ đi một lát lại sở rồi
về ngay chứ không ở đó hết buổi đâu vì chú còn đang nghỉ phép… Cứ yên
trí ở đây chơi với em Thuận.
Chợt thấy bé Thu đứng lấp ló sau lưng anh nó, hai con mắt tròn và đen
như hai hột nhãn trông thật dễ thương, bà quàng tay ôm con nhỏ vào lòng
nựng nịu:
- Tội chưa! Cháu Thu đứng đây nãy giờ mà bác không trông thấy chớ!
Nào để bác vào lấy xôi cho mấy anh em ăn nghe. Ăn sáng nhẩn nha, chú
Hiệp về thì vừa đó, cháu Lộc.
- Dạ.
Rồi ba đứa nói chuyện bi bô, mải quá đến nỗi không nghe thấy tiếng xe
Hiệp về.
- Mấy cháu còn xôi để phần chú không đó?
Nghe tiếng Hiệp từ nhà trên bước xuống nói giỡn, chúng giật mình
ngửng nhìn, cùng reo:
- A, chú Hiệp đã về!
Hiệp lại vuốt tóc Lộc và bồng bé Thu lên thơm vào đôi má phính hồng.
- Thưa chú – Lộc nói – ba cháu sai cháu sang thưa chuyện với chú về cái
vụ ở nhà ông Vân hôm qua.
- Ờ – Hiệp đáp – hôm qua đọc báo chú cháu mình vô tình đâu có biết
là dính dáng cả đến ba cháu nữa. Sáng nay lại sở chú mới hay.
- Vậy ba cháu có sao không chú?
Hiệp gạt đi:
- Ăn nhằm gì đến ba cháu nữa đâu mà lo cho mệt!
Lộc rụt rè thưa:
- Chiều qua, ông Quận trưởng có lại sở ba cháu gặp ông Tổng giám đốc
để điều tra. Xong rồi còn mời ba cháu qua Ty làm tờ cung khai rành rọt
nữa.
- Thể lệ phải như vậy đó cháu – Hiệp nói – Nhưng ba cháu đâu có bị đe
dọa. và đâu có bị bắt giữ hay làm khó dễ điều gì. Cháu về thưa với ba cháu
thế này nhé : Nước ta có Hiến Pháp đàng hoàng. Và Hiến Pháp tôn trọng
quyền tự do của mọi công dân. Cảnh sát bây giờ không phải là một công cụ