Parker sặc nước chanh vì chưa nuốt kịp. Annie vội vùng đứng dậy để đấm
vào lưng anh ta.
- Có phải anh sặc vì nghe tôi nói không? Tôi thích những vòng hoa này.
Chúng làm cho tôi cảm thấy... như là tôi đã làm nên những chuyện tội lỗi gì.
Mình đã quên những việc quan trọng. Hãy nhớ đến số tiền của ngân hàng.
Hãy nhớ việc ấy đi. Parker đằng hắng giọng.
- Tôi sẽ nói tỉ mỉ cho cô biết về công việc buôn bán cà phê trước khi chúng
ta bay đến Kona vào ngày mai.
- Tôi nghe đây, - Annie nói rồi ngồi chống khuỷu tay lên bàn. - Tôi hy vọng
anh sẽ nói cho tôi biết điều mà tôi không biết.
- Daniel không nói cô là người khôn lanh.
- Daniel không biết tôi. Anh ấy có búi tóc thật lớn. Cặp giò chắc chắn, tốt.
Anh ta dễ thương. Nhưng không hợp với tôi. Mày nên nghĩ đến Peter
Newman và số tiền của ngân hàng. Khi mày về là hắn thộp đầu mày đấy.
- Parker, tôi đùa đấy. Tôi không biết cái gì đã nhập vào tôi như thế này.
Thường thường tôi là kẻ mọt sách, rất chán nản. Tôi rất biết trách nhiệm
của mình. Chắc khi tôi đặt chân lên hòn đảo này, đã có cái gì đấy kích thích
hóc môn của tôi. Tôi xin lỗi về... hành vi dại dột của tôi. Nhưng tôi thích nụ
hôn. Chúng ta hãy quên những chuyện đã xảy ra, và chú ý đến lý do khiến
tôi đến đây.
- Ta sẽ làm việc như thế nào đây? Daniel đã nói cô là vận mệnh của tôi.
Anh ấy nói không ngoa.
- Ảnh nói láo đấy. Mọi người ai cũng có lúc nói láo cả.
- Tôi không, - Parker nói với vẻ thành thật.
- Chúng ta nói về chuyện cà phê đi.