- Đúng. Tôi thấy sai lầm khi đưa ra hạn chót lúc 5 giờ. Cô ta cần có nhiều
thì giờ. Mới đầu tôi tưởng cô ta không phải là em gái của Parker. Cô ta đẹp,
nên tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào chắc cũng bị sắc đẹp của cô ta lôi
cuốn, nhất là Parker, vì cô ta làm việc cho ảnh. Tôi đã có phản ứng.
- Bây giờ cô đừng bi quan. Có lẽ tôi cũng hành động như cô. Nghe cô nói
thì chắc bây giờ cô ta đang chạy sốt vó. Có lẽ cả hai đang chạy khắp đảo để
tìm cô. Tôi cam đoan như thế, Annie. Cô có để cho anh ta gặp cô không?
Cô nên để anh ấy gặp, nhưng trước hết để cho anh ta lo việc làm ăn. Tôi
ước chi có Joe ở đây. Ảnh sẽ nói với cô điều gì nên làm. Ảnh là đàn ông
mà.
- Tôi đã có quyết định rồi. Tôi sẽ đi Maui!
- Tốt. Cô đi tìm anh ấy hay sao?
- Cô thấy tôi cần uốn tóc phải không?
- Thôi. Đêm qua vì tối trời, tôi lại đã uống ba chai bia. Tóc cô đẹp rồi, khỏi
cần uốn. Cô đẹp, Annie à. Áo quần cô cũng đẹp rồi. Ngày nào đó Joe sẽ có
gara riêng của mình, và ảnh sẽ cho tôi bất cứ cái gì tôi muốn.
- Có phải cô và Joe cưới nhau vì công việc làm ăn không?
- Phải. Chúng tôi trả tiền thuê nhà. Chúng tôi sắm cái tivi có màn hình thật
lớn vì Joe thích thể thao. Trong khi ảnh xem thể thao thì tôi tập làm nghề
uốn tóc. Ngày nào đó tôi sẽ hành nghề uốn tóc.
- Cô có thể cho tôi biết hàng tuần hai người kiếm được bao nhiêu tiền
không?
- Đây là chuyện riêng tư. Tại sao cô muốn biết?
- Tôi muốn đề nghị cô và Joe nhận một công việc.
- Công việc gì thế?