- Khỏi. Cô khỏi cần làm thế. Cô quá lịch sự rồi, Annie à.
- Chưa bao giờ có ai nói với tôi tuyệt vời như thế này, - Annie nói, giọng
xúc động.
- Tôi cam đoan nếu cô cho anh chàng ấy cơ hội tốt, anh ta sẽ nói với cô
những lời tuyệt vời. Cô phải cho anh ta cơ hội, Annie à.
- Stella, đây là danh thiếp của tôi. Cô sẽ gọi chứ? Để tin nhắn lại nếu không
gặp tôi. Nếu cô định làm công việc ấy, tôi sẽ bay đi New Jersey, và cam
đoan sẽ lo cho cô hẳn hoi. Cám ơn đã chở tôi đến đây. Hẹn gặp lại. - Annie
nói, rồi lấy cái xách bước xuống xe.
- Đợi một lát, Annie. Tôi có vẻ không quan tâm đến lời đề nghị của cô...
hay sao đó, chắc cô thấy thế. Bởi vì tôi nghĩ chắc không ai tốt với tôi ngoài
Joe. Tôi không biết trả lời sao, là vì tôi quá kinh ngạc. Bây giờ tôi trả lời tôi
nhận. Chúng tôi sẽ làm việc ấy. Chúng tôi sẽ nhận. Chúng tôi muốn làm
việc ấy.
- Cô không hỏi ý kiến của Joe à?
- Hỏi hay không cũng được. Nếu có thay đổi, tôi sẽ báo cho cô biết.
- Tốt. Chào Stella. Gặp cô rất tuyệt.
- Đợi một lát - Stella quàng tay ôm Annie, ghì thật mạnh, thì thào nói: -
Anh ta để cho cô bỏ đi, thì quả anh ta là tên đại cù lần. Annie nhích người
ra.
- Thời gian chúng tôi xa nhau lâu rồi, Stella à. Tôi sẽ cho cô biết kết quả ra
sao.
- Cô chưa có số điện thoại của tôi.
- Cứ gọi đến nhà tôi, để số điện thoại ở máy nhắn. Bây giờ tôi phải đi, vận
mệnh đang chờ. - Stella đưa cao tay vẫy chào.