chanh. Đối với tôi, cô ta tỏ ra là một người thành công. Cô ta có vẻ như thế
khi nói, và chúng tôi đã làm theo phương cách của mình. Tôi chỉ làm theo ý
tôi. Có lẽ tôi khó chịu khi thấy cái xách Chanel. Con trai tôi trả tiền nội trú
một học kỳ với số tiền bằng giá cái xách ấy. Parker đưa hai tay lên trời.
- Chắc tôi là đồ ngốc. Cái xách của phụ nữ có liên quan gì đến giá cà phê?
Kiki khóc.
- Parker, tôi không biết. Chắc đây là hình ảnh tượng trưng cho cái gì mà tôi
không có. Tôi không biết.
- Tôi sẽ mua cho cô một cái xách như thế.
- Không. Việc này không như nhau. Cô ấy mua cái xách. Cô ấy có quyền
mua cái xách giá hàng ngàn đôla. Anh không hiểu à? Tôi nghĩ đây là
chuyện ngu ngốc. Có lẽ tôi không muốn bỏ tiền nhiều để mua cái xách,
nhưng nếu tôi muốn, tôi phải có quyền. Bây giờ ta nói đến chuyện tăng giá.
- Cô đã làm hỏng hợp đồng 10 triệu đôla vì cô muốn tăng giá. Không ai trả
hàng ngàn đôla để mua một cái xách. Cái xách trông ra sao?
- Bình thường thôi. Nó có sợi giây xích vàng với da bện dùng làm quai. Nó
có bộ khóa móc vàng và được may chồng. Parker, đừng mua cho tôi cái ấy.
- Được rồi, được rồi, còn gì nữa?
- Tôi nói tôi dành cho cô ta 30 phút. Từ lúc đó, tình hình tệ dần. Tôi hỏi cô
ta có uống cà phê không, cổ nói không, chỉ yêu cầu côca thôi. Tôi không
đem Côca ra mời cô ta. - Kiki có vẻ khổ sở.
- Nói tiếp đi! - Parker gay gắt yêu cầu.
- Cô ta nói cô ta muốn giảm giá, cà phê rang rồi. Tôi nói không. Tôi nói
nguyên nhân khiến phải lên giá, cô ta chỉ nhìn thẳng vào tôi. Rồi cô ta nói
cô ta mua cà phê số lượng nhiều để bán. Tôi trì hoãn bằng cách nói rằng tôi
cần phải hội ý với anh trai đã. Có lẽ cô ta không biết tôi là em gái anh. Cô ta