- Xin cô làm giúp cho tôi một việc, hãy chậm lại một chút để cho anh trai
tôi có thể bắt kịp cô. Annie lại cười.
- Nếu tôi đi chậm hơn, chắc tôi sẽ dừng lại hẳn. Nào, tôi đi với cô ra cổng.
Đừng có mặc cảm không hay.
- Không, tôi rất sung sướng được cô cho dịp may khác. Đàn ông chắc sẽ
không làm thế.
- Tôi hiểu. - Annie cười. - Hẹn gặp lại cô.
- Có lẽ càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đưa con gái tôi đi Boston vào mùa thu. Nó
vào đại học. Đứa con trai đầu của tôi đã học xong năm thứ nhất ở trường
luật tại đấy. Có lẽ tôi sẽ ghé nhà cô để thăm cô.
- Mời cô ghé chơi. Annie đứng trên sân bay đợi cho đến khi máy bay cất
cánh. Cô vẫy tay chào cho đến khi chiếc máy bay nhỏ mất dạng.
- Bây giờ cô sẽ vui chơi một ngày với những người bạn mới, Stella và Joe
Kaminsky.
***
Khi Parker đi vào nhà nghỉ mát Aston Wailea, anh cảm thấy như mới tỉnh
cơn say suốt hai ngày. Anh bước đến bàn tiếp tân như người có nhiệm vụ
quan trọng.
- Tôi muốn tìm một người khách. Tôi biết cô ấy đang ở đây. Tên cổ là
Annie Clark. Anh gọi đến phòng cô ta được không?
- Tôi xin lỗi, thưa ông. Cô Clark đã đi từ sáng sớm.
- Cô ấy dọn đi à? - Parker nhìn vào ngón tay trỏ của mình. Ngón tay đỏ và
phồng vì bấm máy điện thoại suốt đêm.
- Không, thưa ông. Cô ấy gọi xuống thuê xe và đã ra đi sau tám giờ một
chút.