- Kiki, có chuyện gì lạ không? Cô nói đã thỏa thuận cái gì? Lúc 11 giờ à?
Cô đến Maui rồi về à? Tôi hỏi lý do tại sao được không? Cô đã gặp Annie
Clark! Cô đã thỏa thuận hợp đồng. Chúng ta đã đồng ý một đôla rưỡi rồi.
Cô ta không chịu à? Tôi không biết gì hết. Cô ta nói Tom không có ý kiến
gì trong quyết định của cổ? Đừng hòng muốn biết ý nghĩ của tôi, Kiki. Tôi
sẽ không gọi cho Tom. Dĩ nhiên tôi tin cô. Tôi không nhảy cỡn lên vì vui
mừng. Nếu cô nhận 50 xu cho một nửa triệu pao cà phê, số tiền cũng rất
lớn. Không, tôi không hỏi khả năng của cô. Tôi muốn tranh đấu được chừng
nào hay chừng ấy. Kiki, có lúc cô phải lưu manh một chút chứ. Được rồi, cô
ấy ký hợp đồng rồi à? Hai người bắt tay à? Không, không, không. Chúng ta
không làm hợp đồng sáu tháng! Cô phải biết chúng ta không thể làm một
việc như thế chứ. Cô sẽ Fax hợp đồng! Nếu cô muốn hỏi ý kiến của tôi thì
tôi xin nói làm thế hơi ngu. Đàn ông bắt tay thì khác.
Parker nhìn cái điện thoại trong tay. Kiki tắt máy. Anh cảm thấy tức giận.
Anh bấm số lần thứ hai. Chuông reo lần thứ ba Kiki mới nhấc máy.
- Tôi bỏ việc! Anh cứ đến đây mà làm, tôi chỉ chia lời trong công ty thôi,
mặc xác anh với tinh thần phong kiến ngu ngốc trên xứ Hawaii này. Anh
không thay đổi gì hết, đáng khinh. Cứ tiếp tục ngu ngốc đi, Parker. Tôi sẽ
gởi đến cho cô Clark bức Fax để khuyên cổ lần buôn bán cuối cùng này.
Anh và ông anh quí giá của cô ta cứ kết hợp với nhau mà làm. Tôi nói cho
anh biết, anh sắp mất một khách hàng đấy. Đừng nói gì với tôi nữa. Không
nói gì nữa, Parker. Vì anh cứ rình mò công việc của tôi, nên tôi phải đi mua
cái xách Chanel để dùng cất thẻ tín dụng của công ty cho anh biết mặt.
Parker, còn chuyện này nữa, tôi sẽ gọi cho các chị ngay khi tôi về nhà. Tôi
nghĩ là chúng tôi phải biểu quyết để loại anh khỏi công ty.
Parker nghiến răng tức tối. Anh đã thường giảng hòa với Kiki nhiều lần rồi.
Nhưng lần này thật căng. Anh tức lên ruột khi nghe cô ta dọa vào lúc gần
hết câu chuyện. Chuyện này mới lạ đây. Cái chuyện mua xách tay để cất thẻ
tín dụng cũng mới lạ.