Parker bấm số gọi đến Tom ở Bắc Carolina, cuộc điện đàm cũng làm cho
anh chán nản. Anh cắt máy ngay khi nghe giọng của Tom. Không tăng giá
sẽ không làm cho anh nghỉ việc. Cứ ráng lên. Chỉ có hợp đồng sáu tháng
mới làm cho anh lo lắng. Anh cần hợp đồng dài hạn với các Tiệm Hoa Cúc,
nếu không, cà phê tinh chế của anh sẽ bị ứ đọng. Hãy làm lành với Kiki nếu
không mày sẽ làm việc 16 giờ một ngày lại đấy. Anh nghĩ, chắc phải thuê
chiếc xe để đi mua xách Chanel.
Parker gọi đến văn phòng lần thứ ba. Anh kinh ngạc khi nghe người phụ tá
của Kiki là Mary báo cho anh biết rằng Kiki đã đánh đơn xin từ chức và
mang theo thẻ tín dụng của công ty, nói rằng khi cô ấy mua hàng xong cổ sẽ
gởi về theo đường bưu điện.
- Chó đẻ thật!
***
Parker lăn người sang một bên, nhìn đồng hồ. Mẹ kiếp, anh đã ngủ 14 giờ
liền. Anh cần phải dậy để đi, nếu không anh cứ nằm mê mệt mãi thôi. Anh
vừa đánh răng, rửa mặt, cạo râu, vừa suy nghĩ chương trình hành động. Anh
bất bình kế hoạch A, kế hoạch B, hay kế hoạch C? Trong khi anh chiên chả
trứng, điện thoại reo. Có lẽ Kiki gọi đến xin lỗi. Tốt, anh rộng lượng tha
thứ.
- Tom, anh khỏe không?
- Rất khỏe. Mỗi ngày mỗi khỏe hơn. Này nhé, tôi gọi để hỏi anh làm việc gì
kỳ lạ như thế này. Kiki gởi đến hai bức Fax. Một là hợp đồng 6 tháng, còn
bức kia hủy hợp đồng. Như thế có nghĩa là chúng ta không thỏa thuận à?
Tối qua Annie có gọi về báo cho tôi biết cô ấy đã bắt tay với Kiki thỏa
thuận hợp đồng rồi. Annie tin là chúng ta có hợp đồng. Có phải quí vị thất
hứa không? Annie có nói cô ta sẽ không thỏa thuận với ai hết ngoài Kiki.
Tôi muốn biết tình hình diễn tiến ra sao?