Parker ném chả trứng vào bồn rửa. Bỗng anh không muốn ăn. Anh nhìn cái
lọc cà phê, mong nó chảy nhanh hơn.
- Kiki thôi việc hôm qua. Cô ấy tức vì bất bình ý kiến của tôi. Tôi không
biết nói sao với anh, Tom. Tôi cứ tưởng chúng ta đã thỏa thuận với nhau.
Tôi không hài lòng với hợp đồng như thế, nhưng tôi có thể theo được. Cà
phê Grayson không bao giờ làm hợp đồng sáu tháng. Lý do duy nhất mà tôi
bằng lòng là vì anh là bạn hàng lâu năm, có uy tín. Sẽ không có hợp đồng
khác như thế nữa. Xin anh nhớ cho điều này. Hôm nay chắc tôi không làm
sao gặp được Kiki. Tôi đưa số điện thoại nhà cô ấy cho anh và anh gọi em
gái anh để đưa số máy này cho cô ấy. Anh hay cô ấy cần phải gọi nói
chuyện với Kiki.
- Trời đất, anh không hiểu gì về phụ nữ hết hay sao? Anh và cô ấy đã làm
cho chuyện này thêm rắc rối.
- Anh nói đúng đấy, Tom. Càng ngày tôi càng u mê. Tôi đã tìm ra chỗ ở của
Annie, nhưng không gặp. Hôm nay tôi sẽ đến tìm một lần nữa, rồi tôi bỏ
cuộc. Ngay bây giờ, tôi cảm thấy tôi muốn bỏ quách nghề buôn bán cà phê.
- Như thế thì quá cực đoan, phải không?
- Với tình hình hiện tại thì không. Tôi sẽ gọi lại anh sau.
- Tôi đang ở đây mà. Ráng một lát nữa, Parker, tôi sẽ không gọi cho Kiki.
Tôi không muốn dẫm lên chân của Annie. Cô ta đã vạch đường ranh từ lâu
rồi, tôi không muốn bước qua khỏi đường ranh đó. Nếu anh cần tôi khuyên,
tôi nghĩ là anh không yêu cầu, tôi xin khuyên anh một điều là nên đến gặp
em gái anh để xin lỗi.
Hãy mua cho cô ấy cái ví mắc dịch ấy đi. Quà thường giải hòa rất tốt. Nếu
anh xin lỗi, tức là anh muốn tiếp tục công việc làm ăn.
Parker gác máy, đầu anh kêu ù ù. Có lẽ Tom nói đúng. Có lẽ cái xách tay
nhỏ có dính dáng đến chuyện lộn xộn này cũng nên.