- Bao màu xanh láng có hình hoa cúc in ở trước và sau bao. Trông rất thời
thượng. Hôm nay tôi nhận cái mẫu phát thảo in thử, nhưng màu sắc không
đúng. Jane khỏe, nhưng bây giờ lo lắng. Tôi nói đừng lo, người đáng lo hơn
hết phải là chính tôi. Tôi có gọi cho Tom, anh ấy khỏe nhiều. Ảnh đi bộ một
ngày một dặm. Ảnh đang hồi phục. Mấy con chó khỏe, Rosie cứ đòi ăn mì
ống và phó mát. Tôi cho chúng ăn thực phẩm của Kraft, nhưng Rosie cứ lờ
đi. Nhưng rồi chúng đói chúng cũng ăn hết, đừng lo. Trách chúng làm gì.
- Elmo, tôi thương ông quá.
- Cô đã gặp anh chàng ấy chưa? - Elmo láu cá hỏi.
- Chưa, có lẽ ngày mai.
- Cô còn đợi cái gì, Annie?
- Tôi không biết, Elmo. Có lẽ tôi sợ anh ta không... để ý đến tôi nữa. Lần
trước, tôi đối với ảnh ngỗ ngược quá. Không phải như ông nghĩ đâu. Tôi
đang dè dặt. Tôi thấy ảnh như món quà được gói trong giấy bóng có đính
cái nơ vàng óng ánh. Tôi không biết đồ trong gói như thế nào. Tôi lòng nhủ
lòng cứ đi từ từ, nhè nhẹ mà bước và đem theo cái gậy thật lớn.
- Tôi nghĩ phong cách hành động của Annie Clark lúc nào cũng có ý nghĩa
hết. Tôi không tin tôi nghe cô nói như thế. Cô có nghe hiện người ta mới
phát sinh ra đồ dùng mới chưa?
- Elmo thích đồ dùng. Cô đáp:
- Chưa. Lần này đồ gì?
- Vật ấy được gọi là điện thoại, - ông chủ tiệm thuốc tây cười ngặt ngoẽo, -
cô nhấc máy lên bấm số, cô sẽ nghe giọng nói.
- Có lẽ ngày mai tôi sẽ làm thế.
- Cô không còn trẻ nữa. Annie, tôi lo về anh chàng Newman này. Cô cũng
lo, nhưng cô không chấp nhận việc này.