bảo hiểm. Họ không xếp hồ sơ, Annie à. Tôi không hiểu nổi. Cô có hiểu
không?
Tim Annie nhảy mạnh trong ngực. Dĩ nhiên cô hiểu. Họ sẽ không xếp hồ sơ
cho đến lúc toàn bộ số tiền được hoàn trả. Ngay khi cô về nhà, cô phải bắt
tay vào việc này ngay. Bây giờ cô hoàn toàn tỉnh ngủ.
- Nếu trong thời gian ba năm rồi mà họ không tìm ra bằng chứng, thì bây
giờ họ hy vọng tìm ra được cái gì? - Giọng cô bình tĩnh làm sao. Cô run
dưới tấm chăn trắng.
- Anh chàng thám tử bảo hiểm phải tuân thủ những luật lệ và qui định. Hắn
rút lui vì chúng ta gọi đến công ty khiếu nại hắn quấy rầy chúng ta. Còn
thằng ở tù ra, bây giờ hắn lớn rồi, hắn không bị những luật lệ và qui định
hạn chế. Tôi nghĩ thật lạ là hắn đứng vào phe với Newman. Cô có thấy thế
không, Annie?
- Việc này cũng chẳng đi đến đâu. Elmo.
- Khi cô nghe tôi nói chuyện này, thì cô sẽ thấy nó đi đến đâu. Hôm nay tôi
có nhận một lá thư, gởi từ thành phố nơi số tiền được trả lui.
Tim của Annie đập thình thịch.
- Loại thư gì thế, Elmo?
- Chắc cô biết loại thư mà lời lẽ được trích ra từ trong các báo chí? Lời thư
như thế này: TÔI BIẾT CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ. TÔI SẼ CHỨNG
MINH CHO MÀ THẤY. Tôi chạy đến nhà cô, xem cô có thư không, thì
quả thật cô cũng có một lá. Tôi gọi Jane, cô ấy cũng có một lá. Chuyện
chưa hết, Annie à.
- Tất cả những lá thư trên đời này chẳng thay đổi cái gì hết, Elmo. Cất cái
thư của ông và của tôi đi. Nhưng đừng báo cho cảnh sát biết. Để xem
chuyện sẽ ra sao. Những bao cà phê đến như thế nào?