được cô ta. Hòn đảo không lớn lao gì. Ngồi ngay trước cửa phòng cô ấy.
Trước sau gì cô ấy cũng đi vào hay đi ra. Nếu cô ta gọi tôi, tôi sẽ cho anh
biết. Cám ơn anh đã cho tôi các ví xách ấy.
Kiki quàng tay ôm anh.
- Nào, chuyện đời không đến nỗi nào với chúng ta đâu. Anh sai lầm mà biết
sửa chữa là tốt quá rồi.
- Cô nói giống như mẹ nói ngày xưa, Kiki.
- Parker, anh đã nói đến một chuyện rất tuyệt chưa bao giờ tôi nghe được.
Anh không cục cằn và hẹp hòi như bố. Parker cười.
- Cô cũng nói đến một chuyện rất tuyệt mà chưa bao giờ tôi nghe đến. Tôi
sẽ gọi cho cô, Kiki.
- Nhớ gọi đấy.
***
Quá mệt mỏi, Annie bò vào giường. Cô nghĩ, nếu nhắm mắt là cô ngủ ngay.
Cô tự hỏi không biết còn đủ sức để trả lời điện thoại cho Tom và Elmo đã
gọi đến cho cô không. Cô cũng phải quyết định làm gì với lá thư để nơi cửa
cùng với sáu cuộc điện thoại của Parker. Chính ba cuộc điện thoại của Elmo
mới làm cho cô lo. Có thể mấy con chó của cô bệnh. Cô nhìn đồng hồ.
Elmo thường dậy sớm, lúc 5 giờ, đi thơ thẩn một giờ rồi mở cửa tiệm lúc 7
giờ. Cô bấm máy gọi cho ông.
- Tôi biết cô gọi, Annie. Này nghe tôi nói nhé. Tôi có những tin mới cô cần
biết. Như cô biết, tôi thường đọc báo định kỳ, báo địa phương và báo đại
học. Thường tôi để cả đống, rồi khi nào không ngủ được, tôi đọc hết một
lượt. Tên cướp ở tù đã được thả từ tháng Giêng. Hắn bằng lòng thỏa hiệp
hợp tác trong một năm. Hắn được về sớm vì hạnh kiểm tốt và vì những
chuyện rác rưởi như thế. Hình như hắn đã hợp tác với anh chàng thám tử