giọng trẻ con: - “Chào cậu Parker”. - Anh không muốn vì một lời nói vô ý
thức mà anh phải quen với cảnh cô đơn như trước. Anh rất cần có gia đình,
công việc, cần có hợp đồng, có Annie. Anh rùng mình.
- Rẽ đây phải không, thưa ông chủ?
- Phải, ngôi nhà thứ ba bên trái. Andy, để tôi vào trước, phòng khi Kiki vứt
đồ đi. Đợi tôi 5 phút rồi hãy đem cái xách này vào, được không?
- Dạ được, thưa ông chủ.
Parker đi theo con đường lát gạch đến cửa trước. Có vòng hoa tươi treo
trước cửa nhà. Các bà chị khác của anh cũng treo vòng hoa trước cửa nhà,
như mẹ anh thường làm trước kia. Mẹ nào con nấy. Anh bấm chuông.
Kiki ra mở cửa, vẫn còn mặc áo khoác dài trong nhà.
- Anh muốn gì, Parker? Ồ tôi biết rồi, anh đến lấy thẻ tín dụng. Đợi đấy tôi
đi lấy cho - Parker bước lui khi em gái anh đóng cửa vào mặt anh. Anh mở
ra.
- Tôi không đến vì cái thẻ ấy đâu. Tôi đến để xin lỗi. - Anh ra dấu cho Andy
đem cái xách vào.
- Xin lỗi trễ rồi, Parker. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn anh đến đây.
Thẻ của anh đây. Chắc anh biết cách sử dụng rồi chứ, phải không?
- Kìa, Kiki, tôi xin lỗi. Những chuyện cũ hủ lậu đã mất hết rồi. Tôi đã sai
lầm và các người giúp tôi sửa đổi. Tôi chấp nhận sự phê bình, tôi chấp nhận
cô phản đối tôi, nhưng tôi không muốn cô thôi việc. Cô làm việc quá tốt.
Khách hàng thích cô. Hợp đồng của cô và cái bắt tay của cô là đúng. Tôi
biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi?
- Nếu anh thành thật thì tôi sẵn sàng cho qua. Parker à, nhiều lúc miệng thì
anh nói thế này, mà lòng anh thì nghĩ khác. Anh bằng lòng vì anh muốn làm
cho tôi vừa lòng. Nếu anh không vừa ý thì hòa giải làm gì?