- Em hứa sẽ không nói dối với anh chứ?
Annie trở người trong chiếc giường khổng lồ. Tim cô đập mạnh trong lồng
ngực. Cô trả lời nho nhỏ.
- Em hứa.
- Em không thích những thứ gì? Annie lắc đầu, không biết nói sao.
- Không có gì hết à?
- Em muốn lấy anh vì phong cách lâu nay của anh, - cô nói, giọng khàn
khàn. - Tại sao anh không lấy em vì phong cách sống của em? Tại sao
chúng ta phải hứa hẹn đủ thứ? Tại sao chuyện hứa hẹn này quá quan trọng
với anh như thế?
- Anh có thói quen như thế. Có phải em gặp nhiều khó khăn với lời hứa như
thế không?
- Nhiều người đã thành thật hứa đủ điều, nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra
không hay, khiến họ phải thất hứa. Người được hứa đâm ra đau khổ. Tom
và em thường gặp những trường hợp như thế, hứa đủ điều nhưng rồi đã thất
hứa. Vậy để trả lời câu hỏi của anh, vâng em xin nói, em đã gặp nhiều
chuyện rắc rối với các lời hứa rồi. Em cũng rất khó khăn với chương trình
liên doanh của anh. Em nghĩ là anh muốn lấy em vì sự nghiệp kinh doanh
của em.
- Thôi được rồi, anh bỏ hết các yêu cầu ấy, - Parker nói giọng bình thản.
- Thế là tốt, Parker, - Annie nói, giả vờ ngủ. Anh ta nói láo. Annie nằm yên
lặng, đầu óc suy nghĩ mông lung, tai lắng nghe hơi thở đều đặn của Parker.
Nếu anh ta biết cô là tội phạm, thì anh ta sẽ làm gì? Chắc anh ta sẽ bỏ cô
ngay. Có lẽ đây là sự sai lầm lớn. Có lẽ cô nên từ giã, quên người đàn ông
này thôi. Nếu chuyện vụ cướp ngân hàng được hâm nóng lại trong đất liền,
cô cần phải đem công sức ra đương đầu. Lạy Chúa, nếu lúc Parker đến thăm
mà anh chàng thám tử hiện ra thì sao nhỉ? Làm sao cô giải thích vấn đề này