Không, không, Annie, cách ấy không thực hiện được đâu. Chúng ta phải
liên doanh.
- Em muốn học hỏi bất cứ cái gì anh quan tâm đến. Em muốn hiểu biết
người mà em lấy làm chồng, biết từ trong ra ngoài. Biết hết mọi khía cạnh.
Nhưng sẽ không làm một người liên doanh.
- Em phải trở thành người liên doanh. Các luật sư của chúng ta sẽ thực hiện
việc này. Anh nghĩ, nếu em muốn biết nhiều chuyện về anh, thì với việc
này, em sẽ thấy anh không có chuyện gì bí mật hết, Đúng vậy, anh không
giấu diếm em điều gì hết. Như người ta đã nói, đời anh là một cuốn sách mở
rộng. Cũng như đời em vậy. Em không có chuyện bí mật thâm sâu chứ, phải
không? Annie cảm thấy tim đập mạnh.
- Em à? - Cô cần trở lại vấn đề liên doanh, phải dứt khoát ngay bây giờ.
- Có nhiều thứ em thích mà anh không thích hay ghét nữa. Thứ nhất: anh
không chịu được kẻ nói láo. Thứ hai: anh ghét bông cải. Thứ ba: anh không
thích đàn bà cắt tóc ngắn. Em có bằng lòng để tóc dài không?
Annie cảm thấy như máu ngưng chảy trong người mình.
- Không. Em thích tóc ngắn. Không liên doanh và không nới rộng hợp
đồng. Tại sao anh quá cố chấp về vấn đề này như thế? Anh làm cho em rất
khó chịu.
- Vậy thì anh phải học tập để thích tóc ngắn. Em sẽ không cho anh ăn bông
cải chứ, phải không? - Anh hỏi nhỏ. - Anh cố chấp, - anh trêu chọc, - vì anh
muốn chúng ta kết hợp với nhau. Anh muốn ta liên minh. Cái gì của anh là
của em, và cái gì của em là của anh. Năm mươi - năm mươi.
Cô muốn chấm dứt chuyện này ở đây ngay. Chấm dứt và sẽ bàn lại sau.
Chấm dứt đi, đồ ngu. Cô nói:
- Để em suy nghĩ vấn đề này đã.