***
Họ đứng đợi Annie ngoài phi trường, đầy đủ hết: Elmo, Tom, hai con chó,
và Jane. Họ reo lên:
- Chào mừng về nhà! - Rosie và Harry kéo căng sợi dây tróng.
- Chà! Tôi không ngờ được tiếp đón nồng nhiệt như thế này. Tôi nhớ tất cả
quí vị. Jane, gặp cậu mừng quá. Có chuyện gì lạ không?
- Chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà. Tôi đã nấu ăn rồi, - Elmo nói. - Ở nhà cô.
Tôi biết cô muốn ăn ở nhà cô. Thật tuyệt khi thấy cô về nhà.
Annie cắn môi dưới. Trông Elmo không được khỏe. Có thể nào chỉ trong
vòng hai tuần mà trông ông ấy thay đổi nhiều như thế không? Có phải ông
bệnh không? Dù sao thì cô cũng phải đợi cho đến khi ngồi vào bàn ăn ở bếp
mới hay. Elmo thích những bữa ăn gia đình đầm ấm chuyện trò vui vẻ. Cô
phải đợi đến lúc ấy mới biết được tin tức.
Trong lúc mọi người ngồi trong xe nói chuyện với nhau, thì Annie âu yếm
nâng niu mấy con chó, cố tránh không nhìn đến nét mặt đau khổ của Jane.
Ba mươi phút sau, Tom báo họ đã về đến nhà.
- Annie, tôi tin chắc ngôi nhà của cô đẹp nhất trong khu này. Tôi nhớ đã
từng ao ước có một cái nhà như thế này. Annie cười.
- Chắc anh đang cảm thấy mình lạc quan.
- Chưa bao giờ tôi lạc quan như bây giờ. Để tôi mang túi xách lên lầu cho
cô. Elmo nói:
- Mọi người tắm rửa đi. Bữa ăn đã có sẵn rồi. Bàn ăn đã được chuẩn bị
trước. Trước khi ra phi trường tôi đã cho chó ăn rồi.
- Cái gì thế này? - Annie nhìn vào cái lò hâm.