- Không phải, Parker, cô ấy không nói. Cô ấy đã đi khỏi khi chúng ta nói
chuyện. Tôi không biết chuyện gì hết. Ngủ đi rồi gọi lại cho tôi sau. Anh
say rồi, Parker à.
- Nếu có ai bỏ anh mà chỉ giải thích lý do với những chuyện vu vơ vô
nghĩa, thì chắc anh cũng say. Thôi cóc cần, tôi đi bơi.
- Parker, khoan đã, đừng làm thế. Anh đang trong tình trạng không bơi lội
được đâu. Parker, anh có nghe tôi không?
- Tại sao tôi phải nghe anh? Anh không nói gì hết. Tôi xin lỗi đã làm phiền
anh. Tôi không gọi anh nữa đâu. Nói với em gái anh tôi chúc hạnh phúc.
- Parker, khoan đã...
Parker bước ra khỏi nhà, đi theo con đường đến thác nước. Anh té hai lần,
nhưng tay vẫn nắm chặt chai Scót. Đến chỗ giữa đường tới thác, anh ngồi
xuống trên tảng đá để ngắm chiếc cầu vồng hoàn hảo nằm cao trên trời.
- Đấy là chiếc cầu vồng của Annie, - anh nói, tu một hơi Scót thật dài. Anh
nhìn xem đường đến thác còn bao xa. Anh đi tới, chốc chốc quay đầu nhìn
chiếc cầu vồng vẫn còn trên bầu trời. Anh biết khi cái cầu vồng này biến
mất, sẽ có chiếc cầu vồng khác. Annie nói cô yêu cầu vồng, nhưng cô
không yêu anh.
Khi anh leo lên giốc để đến cái ghế đá sau thác, anh thở hổn hển và toát mồ
hôi hột. Khi anh nhìn xuống, anh thấy đã để tuột mất một chiếc dép. Anh
hất chiếc dép còn lại, rồi cười khi nhìn nó bay trong không khí. Có lẽ chiếc
dép kia muốn uống nước. Có lẽ cả hai chiếc. Anh cười sằng sặc.
Khi anh đi đến bờ đá sau thác dẫn đến chiếc ghế đá, anh thấy một chiếc
thành hai. Có lẽ Tom nói đúng, mình say. Mình đáng phải say. Có lẽ Tom
nói mình phải ngủ là đúng. Mà không. Mình đã đi xa đến đây, nên phải ráng
đến đấy. Chiếc ghế nơi anh và Annie đã ngồi để thổ lộ tình yêu với nhau.