- Vậy cô sẽ làm theo ý kiến của tôi phải không? - Stella hỏi, vẫy vẫy ổ bánh
mì dưới mũi của Annie.
- Phải, phải, tôi sẽ làm. Sáng mai tôi sẽ gọi các luật sư đến.
- Rất tốt. Tôi thương các phụ nữ thông minh. Joe cũng thế. Annie bật cười
lần thứ hai.
- Nhưng tôi không biết có nên gọi Parker không.
- Cô phải mạo hiểm thôi, Annie. Cô không mất cái gì hết, và được thì nhiều.
Tình yêu của anh ấy có thể ngày nào đó sẽ tuyệt vời như Joe của tôi. Anh ấy
yêu tôi. Nếu tôi yêu cầu ảnh mút ngón chân của tôi, chắc ảnh cũng mút. Mặt
Annie lộ vẻ kinh ngạc.
- Đừng có đùa! - Đấy là dấu hiệu của tình yêu chân chính, - Stella nói. - Cô
cần có bàn chân sạch, - cô ta nói thêm. Annie cười ngất, suýt nữa thì ngã
khỏi ghế. Mọi người ngồi ở cái bàn gần đấy đều đưa mắt nhìn hai người
phụ nữ. Annie cười càng to hơn nữa. Uống thêm ba lon bia nữa, Stella nắm
tay Annie dẫn cô ra khỏi nhà hàng. Annie nói:
- Chúng ta không thể lái xe trong tình trạng như thế được đâu.
- Cô nói đúng, Annie. Tôi đã gọi Joe khi ở trong phòng vệ sinh. Anh ấy sẽ
đến đón chúng ta. Ngày mai tôi sẽ lấy xe. A, ảnh đến rồi kìa, ảnh đau cả đầu
cả bụng. Chiếc xe cà tàng đang đợi, thưa bà, - Stella nói, cúi người rất thấp
đến nỗi chồng cô phải đưa tay nắm lấy.
Annie cười, cúi gập người.
- Joe, chúng tôi có một buổi tối rất vui.
- Tôi thấy rồi, thôi lên xe đi, các bà.
Stella lên ngồi ở phía trước, tay chân cấn cái khó chịu. Cô ta nói: