Chương mười lăm
Có thể có người đang quan sát cô.
Căn hộ của Peter Newman nhỏ, nhếch nhác, bừa bãi. Căn hộ của đàn ông,
ông ta thích nói thế. Ông ta nhìn quanh căn phòng đồ đạc bừa bãi thân
thương, bỗng ông ta thấy chàng thanh niên đứng nơi ngưỡng cửa. Mặt ông
cau có khi thấy anh ta.
- Ông Pearson, ông muốn gì nữa đây?
- Tôi muốn điều tôi thường nói. Được trắng án. Tôi không ăn cướp tiền của
ngân hàng, tôi cũng đòi lui những năm tôi sống trong tù. Ông có biết
chuyện gì đã xảy ra cho những người như tôi ở trong tù không?
- Chúng ta đã nói đến vấn đề này cả chục lần rồi, Pearson. Hội thẩm đoàn
đã thấy anh có tội, và tôi không có cách nào để thay đổi quyết định của họ
được. Nếu tiền bạc của bố anh không cứu được anh, thì tôi phải kết luận
anh có tội. Riêng tôi, tôi không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra cho anh ở
trong tù. Anh làm thì anh chịu. Tôi không phải cảnh sát. Tôi là nhân viên
điều tra bảo hiểm. Sáu tháng nữa tôi sẽ về hưu rồi, tôi không muốn việc gì
xen vào chuyện về hưu của tôi. Khi anh đến gặp tôi lần đầu tiên nhờ tôi
giúp đỡ, tôi đã nói tôi sẽ cho phép anh xem hồ sơ. Tôi đã làm thế. Công ty
của tôi và ngân hàng đã xếp hồ sơ của chúng ta rồi. Công ty của tôi đã được
trả tiền lui. Ngân hàng đã thu hồi tiền bạc của họ. Được dôi thêm rất nhiều.
Anh đã mãn hạn tù. Đến lúc anh nên ổn định cuộc sống. Tôi không thể giúp
gì anh được nữa. Mười ba năm rồi Pearson à.
- Tôi biết thời gian đã lâu rồi, ông Newman. Suốt thời gian này, tôi đếm
từng giờ, từng ngày. Có người phải trả giá việc này. Tôi không tham gia vào
vụ cướp. Tôi có thể làm điều gì để cho ông hiểu điều này?