Có cái gì đấy nơi họ, tôi đánh hơi thấy thế.
- Họ đúng như họ, thế đấy. Ông Richardson là chủ tiệm thuốc tây đúng đắn,
về hưu vào lúc đúng tuổi. Ông ta không có gia đình. Cô Clark và cô Abbott
như con gái của ổng. Sau khi hai cô này về Miền Nam một thời gian ngắn
thì ông ta cũng về đấy theo họ, giúp họ kinh doanh mua bán. Tôi đã điều tra
hồ sơ của Cô Clark rất kỹ, hồ sơ rất trong sạch như hồ sơ của Elmo
Richardson. Cô Abbott lấy một anh chồng đểu cáng, anh ta xài tiền của cô
ta như nước. Cô ta cũng trong sạch. Tôi chỉ nói cho anh biết chừng ấy. Anh
nói cho tôi biết anh định làm gì trong việc này nữa?
- Bố tôi đã cho tôi một số tiền lớn để tôi cố làm sao minh oan cho tôi. Ông
là người duy nhất trên đời này tin tôi vô tội. Tôi sẽ dùng số tiền này để tìm
cho ra người đã chiếm giữ số tiền ấy.
- Rồi anh sẽ làm gì? Giết họ à? Tìm cách phá hoại ư? Hãy bỏ đi. Chuyện
xong rồi. Này Andy, bỏ chuyện ấy đi và lo tìm kế sinh nhai. Hãy dùng số
tiền bố anh cho để bắt đầu cuộc sống mới. Anh không thể sống với quá khứ.
Anh quá hận thù nên không suy nghĩ chín chắn. Nếu có chuyện gì xảy ra
cho ba người ấy, thì cảnh sát sẽ theo dõi anh ngay. Anh sẽ là người đầu tiên
họ sẽ theo dõi. Bây giờ anh có tiền án rồi. Cô Clark giàu, cô ta có thể dùng
tiền để mua luật sư giỏi. Cô ta sẽ không ngần ngại dùng luật pháp để buộc
tội anh. Bây giờ xin anh đừng đóng mạnh cửa khi đi ra. Bộ mặt của chàng
thanh niên trở nên nham nhở.
- Ông có muốn cho tôi biết trong tháng qua ba người ấy ở đâu và họ làm gì
không?
Newman lắc đầu, rồi nhìn Pearson so vai, nhìn hắn bặm chặt hai bàn tay.
Ông nín thở, nhìn đăm đăm phạm nhân đang đứng trước mặt mình. Ông
quay mặt để khỏi nhìn thấy ánh mắt dễ sợ của Andrew Pearson. Lần đầu
tiên trong đời, ông thực sự cảm thấy sợ sệt. Ông nhẹ cả người khi cánh cửa
đóng lại, đến nỗi ông phải ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy nhất.