Khi Newman cảm thấy bình tĩnh trở lại, ông ta đứng dậy, uống ly rượu
mạnh để tăng thêm sức, rồi nhấc máy điện thoại lên.
Cuộc điện thoại đầu tiên là ông gọi đến Anna Clark. Ông không ngạc nhiên
tí nào khi nghe người trả lời điện thoại là Elmo Richardson. Ông ta tự giới
thiệu, rồi nói:
- Ông Richardson à, tôi gọi đến để báo cho ông một việc mà tôi không kiểm
soát được. Tôi muốn ông nghe tôi nói cho rõ, rồi tôi muốn ông chuyển lời
tôi đến hai cô Clark và Abbott. Nếu ông nghĩ tốt hơn là tôi nên gọi cho hai
cô ấy, thì tôi sẽ rất sung sướng làm việc đó. Nhưng tôi thấy tốt hơn hết là
được nói chuyện với ông. Chuyện tôi sắp nói với ông có liên quan đến vụ
án mà có thể đã được nhà ngân hàng và công ty bảo hiểm Boston xếp sang
một bên. Tôi nghĩ là ông có số điện thoại của các nơi này. Nhà ngân hàng
và công ty bảo hiểm Boston đã xếp vụ này sang một bên rồi. Nhưng các
mật vụ thì không. Hồ sơ hình như vẫn được họ nghiên cứu một cách bí mật.
Điều mà ông cần biết là Andrew Pearson đang căm giận. Anh ta vừa mới ở
đây về. Tôi thấy anh ta rất phẫn nộ, hằn học, và có kế hoạch theo dõi ba
người của ông. Hắn muốn được công bằng vì phải chịu đi ở tù. Hắn vẫn cho
hắn là vô tội. Hình như bố hắn đã cho hắn một số tiền lớn để hắn cố khám
phá ra sự thật. Bất cứ với giá nào. Hắn nói hắn biết ba người của ông làm gì
bất cứ giờ nào trong ngày và cả đêm. Tôi muốn ông hiểu cho là tôi đã ra sức
khuyên can hắn. Tôi cũng muốn ông biết là anh ta đã làm cho tôi lo sợ. Tôi
thường không sợ ai một cách dễ dàng đâu, ông Richardson à.
- Ông Newman, tại sao ông nói với tôi điều này? Ông đã săn đuổi ba chúng
tôi nhiều năm nay. Bây giờ làm sao tôi tin ông cho được? Cái gì đã làm cho
ông cắn rứt lương tâm thế?
- Tôi làm tròn nhiệm vụ của mình, ông Richardson à. Tôi đã làm theo lệnh
trên. Ông nghi là tôi đã săn đuổi ông à? Tôi không làm thế đâu. Tôi làm
nhiệm vụ. Tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, vì thế mà tôi có thể về hưu
sớm. Tôi có kế hoạch sẽ đi câu và đi săn trong những ngày còn lại của cuộc