- Ăn gì buổi tối?
- Tôi không biết. Ông cho Daisy quà sinh nhật gì?
- Toa xe lớn màu đỏ. Nó có thể dùng toa xe để kéo con chó cô cho đi chơi.
Trẻ con thích làm thế. Annie, tôi đã gặp luật sư của tôi vào tuần trước. Tôi
không nói gì với Jane về chuyện này, nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Tôi
sẽ để tất cả những gì tôi có trong quỹ ủy thác cho Daisy. Tôi muốn khi nó
học xong đại học nó sẽ có vốn để khởi đầu sự nghiệp. Cô không buồn chứ?
- Không buồn chút nào. Ông rất tốt, Elmo à. Chắc Jane cũng không buồn.
Cô ấy sẽ rất cám ơn ông cũng như tôi vậy. Daisy là đứa con gái rất dễ
thương.
- Nó chơi cờ rất giỏi, báo cho cô biết thế. Nó mới bắt đầu, còn nhiều khó
khăn, nhưng rất có triển vọng. Jane đi vào phòng, cô hỏi:
- Uống trà nữa không, Annie?
- Uống chứ, - Annie đáp, đưa ly ra.
Anh chàng dễ thương thật, Annie. Dễ thương thật!
- Đừng nói thế. Anh ta lái xe cho mình về nhà thôi. Con chó của ảnh tìm ra
tôi. Thế thôi.
- Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn cô. Ảnh lo cho cô.
- Tôi không tin hai người. Ảnh sống ở Bắc Carolina. Tôi sống ở Nam
Carolina.
Gần hơn Hawaii nhiều, - Jane nói.
Chắc cô cũng nói cô không thích Parker?
- Nếu cô yêu Parker, thì tôi thích Parker. Nhưng tự thâm tâm mà nói, tôi
không thích Parker. Tôi không thích thái độ nói năng của ảnh trên điện