tiền lời. Nhưng chuyện không chấm dứt. Newman tiếp tục theo dõi chúng
tôi. Mới đây, tên cướp ra khỏi tù, bây giờ hắn lớn rồi. Newman gọi đến cho
chúng tôi hay rằng tên cướp ngân hàng theo dõi chúng tôi, vì nó muốn được
minh oan. Hình như gã cho rằng nếu số tiền được giao hoàn sớm hơn, chắc
nó chỉ có án tù nhẹ mà thôi. Hắn khoe rằng hắn biết về cuộc sống của ba
chúng tôi, biết chúng tôi làm gì trong 24 giờ một ngày. Tôi nghĩ chính hắn
đã theo dõi tôi trong đêm hôm kia, và tôi tin chính hắn đã gây ra vụ nổ sáng
nay. Ai muốn phá nhà tôi? Ai không quan tâm đến đời sống của người dân
vô tội? Tôi nghĩ không có ai hết. Bây giờ thì sự thật đã rõ ràng.
- Vụ án xếp lại rồi à?
- Xếp lại rồi. Công ty bảo hiểm và nhà ngân hàng đã ký giấy bãi nại. Theo
chỗ tôi biết, thì không ai mất một xu.
- Chuyện lý thú thật!
- Phải, rất lý thú. Rẽ trái và dừng gần bên cửa chính. Tôi có thể vào được,
đừng chỉ vẽ tôi. Tôi thích làm việc này. Cô tiếp viên hàng không mang nó
đã nói sẽ chờ tôi tại khu vực hành lý.
- Annie cô không nên đi.
- Tôi không đi. Tôi lò cò.
Clay lấy thuốc ra hút, mắt nhìn hai cánh cửa mở rộng. Ông thấy cô dừng
một lát để nhìn vào cái xách vải nhỏ. Nụ cười dịu dàng hơn cả ánh mặt trời
tháng Chín hiện ra trên mặt cô. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, ông thiết tha
mơ ước trái đất chuyển dịch khi ông hôn cô.
- Ui, ui, đợi mà xem con chó nhỏ này. Nó có đẹp không? Ồ, này, nó yêu tôi.
Hôn. Hôn. Chú chó bé nhỏ tội nghiệp. Đi xa trong cái xách nhỏ này. Muốn
bồng nó không? Một phút thôi. Chúng ta không muốn nó quấn quít theo
một trong hai ta. Nó là con chó con của Daisy. Nó ấm và mềm mại. Nhìn