cặp mắt nó kìa. Ôi, nó run. Tôi phải ôm ấp nó. Không yêu nó à? Tôi muốn
một con như thế này.
- Tôi chưa bao giờ thấy một con chó nhỏ như thế này. Nó cân nặng bao
nhiêu? Nó là một quả bóng lông. Jake, mày nghĩ sao? Jake cúi mình ngửi
con chó con. Rồi nó liếm đầu liếm chân con chó con.
- Nó thương con chó con, - Annie nói. - Hiện nó nặng hai pao và có lẽ nặng
đến năm pao. Rất hợp cho một cô bé. Tôi đã chuẩn bị cho nó sợi dây da và
vòng cổ màu đỏ nhạt, trên vòng có tên của nó. Tên nó là Charlemagne. Gọi
tắt là Charlie. Ồ này, nó đến với đồ chơi của nó và tấm chăn. Chúng ta phải
giặt hết các thứ này trước, và có lá thư của bạn Cher của tôi. Tôi nghĩ thư
này chắc gởi cho Daisy, nên chúng ta không nên đọc. Ôi, nó ngủ. Thôi được
rồi, bây giờ chúng ta đi được rồi. Khi đến cửa hàng đồ chơi, anh đi vào mua
cái toa xe. Cố lấy cái nào tháo ra lắp ráp lại được. Tom làm việc này không
giỏi. Anh ấy dạy cho tôi cách ráp dây điện thoại trong xe hơi.
- Thế à?
- Phải. Tôi học được cách thức do anh ấy và bạn bè anh ấy dạy. Tôi còn học
cách chửi thề luôn mồm của họ nữa. Họ luôn luôn gặp chuyện rắc rối. Tôi
là người mẫu mực đứng đắn.
Clay cười.
- Nói cho tôi biết xe rẽ ở đâu.
- Bên phải, chỗ đèn đỏ sắp tới, Jake ở lại với tôi được không?
- Được. Nó biết tôi sẽ quay lui. Nó biết sự khác nhau giữa việc nó bị bỏ lại
ở nhà và bị để lại trên xe khi tôi bận đi mua hàng. Tôi đã nói là nó rất thông
minh. Bây giờ cô sẽ làm gì, Annie?
- Tôi không biết. Đi Úc. Châu Âu. Như Scarlett đã nói, ngày mai tôi sẽ nghĩ
đến điều đó. Bây giờ, Elmo và Daisy là ưu tiên hàng đầu của tôi.