Chương mười tám
Parker Grayson ném cái áo mặc trong phòng thí nghiệm vào góc phòng.
Anh nhìn đứa cháu một hồi. Anh đã từng trẻ trung như cháu mình. Anh đã
từng năng nổ như chàng thanh niên đang đứng trước mặt anh. Duy có điều
khác nhau là cháu anh thích sống ở trong đất liền, và thích đi học. Anh ghét
thế. Anh tự hỏi phải chăng anh quá lý tưởng.
- Ben, ta hãy nói chuyện trong phòng làm việc của cậu.
- Công việc tiến hành ra sao, cậu Parker?
- Chậm. Cháu biết người dân đảo rồi. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi
chẳng làm gì hết ngoài việc hưởng gió mùa và làm vòng hoa để đón du
khách. Có điều họ không biết là cậu đang nghiên cứu khoa học. Như thế là
cháu sắp quay lại trường luật phải không? Kế hoạch hè ra sao?
- Cháu đang chuẩn bị công việc sắp đến. Cháu thích mùa thu, thích thấy
cảnh cây thay lá và mùi khói đốt lá. Cháu thích bóng đá và những ngày lễ.
Cháu biết cậu không thích những chuyện này. Cháu không hiểu tại sao?
- Lần khác cháu sẽ hiểu. Cậu là dân đảo. Cậu vẫn mãi mãi là dân đảo. Cậu
tin cháu sẽ nghỉ hè ở đây. Nhưng cháu về, rồi đi như gió hè. Khi nào cháu
đi?
- Ngày mai. Cháu đến để tạm biệt cậu.
- Mẹ cháu biểu cháu làm thế, phải không? - Parker cười.
- Đúng thế. Cháu muốn tạm biệt cậu qua điện thoại. Gần đây, cháu rất bận,
không có nhiều thì giờ. Vụ án này làm cho cháu rối bù. Chúng cháu suy
nghĩ nhiều nhưng vẫn bất đồng ý kiến, mỗi người một ý. Làm sao biện hộ
mà mình không chứng minh được?