- Ben, cậu không có tài về luật pháp. - Đứa cháu anh đẹp trai, Parker nghĩ.
Thông minh, say mê học luật. Anh tự hỏi nó đã có sở thích ấy từ đâu. - Có
phải cháu muốn cậu góp ý cho vấn đề này không?
- Phải và không. Cháu phải về nhà để thu xếp đồ đạc. Nếu cháu lỡ chuyến
bay thì hỏng việc hết.
- Cậu có ý kiến như thế này. Cậu sẽ đưa cháu đến tận trường. Cậu có thể đi
chơi vài ngày. Chúng ta sẽ nói chuyện trên máy bay.
- Cháu phải gặp người hợp tác ở L.A. Chúng cháu đã có kế hoạch cùng đi
máy bay trở về. Như thế có trở ngại gì không?
- Không có gì trở ngại hết. Vậy cháu không giải quyết được vụ án này à?
- Được mà không. Như cháu đã nói. Bọn cháu mỗi người một ý. Ý của cháu
là vụ này vì tiền, nhưng Andreas thì không nghĩ thế. Cháu quyết khởi tố,
còn Andreas thì biện hộ. Cháu nghĩ cháu có thể thực hiện vụ án tốt. Cậu
Parker à. Lý do cháu đến đây là để cảnh báo cho cậu biết. Cháu đã nói với
mẹ cháu rồi, bà nói bà không tin cậu biết chuyện này. Bà nói cậu cần biết
chuyện này.
- Cháu nên nói cho rõ vấn đề, Parker nói.
- Vụ này có liên quan đến cô Clark và bạn của cô ấy. Cái cô chủ các tiệm
Hoa Cúc đấy. Chính cái cô Clark mà cậu định cưới đấy. Parker nhăn mặt.
- Để cậu hỏi cháu lại cho rõ. Vụ án mà ông giáo sư của cháu giao cho cháu
điều tra, vụ hình sự gì đấy, có liên quan đến Anna Clark à? Cháu nói rõ cho
cậu biết đi, Ben.
- Cháu không biết cô ta là người đã đính hôn cho đến khi việc này xảy ra.
Khi biết, cháu định đổi cho những người khác, nhưng họ đã chuẩn bị cả rồi,
họ không muốn đổi. Cháu không kết luận được gì vì những điều cháu biết
chỉ là giả thuyết, và cháu không muốn khui chuyện không hay cho gia đình