trong nhà, không ai xác minh điều này. Ông Richardson ở trong tiệm của
ông. Cửa sổ xe của ông và xe khóa. Xe của Abbott và Clark mở kiếng cửa
sổ và không khóa. Có 11 hay 12 chiếc xe khác mở kiếng cửa sổ nhưng
không đậu gần chỗ mà các tên cướp có thể ném bao bạc vào đấy. Xe của
Abbott và Clark ở tại chỗ ấy, nằm ngay hàng đầu của khu đậu xe. Andreas
và cháu đã thử chạy cả ngày. Thoạt tiên cháu chạy với bao bạc rồi ném đi,
rồi cậu ấy chạy và ném. Lần nào bao bạc cũng rơi vào chỗ xe của Clark
đậu. Khi điều tra vụ này Peter Newman cũng làm thế. Ông ta tin chắc,
chính là xe của cô Clark.
- Nếu quả đúng như vậy, và nếu quả đúng Annie Clark tìm được bao bạc,
tại sao cô ấy trả lui?
- Lương tâm cắn rứt. Tất cả tài liệu cháu đọc viết về cô ấy đều nói rằng cô
ấy khôn ngoan, ngay thẳng. Có lẽ vì lo sợ. Cô Abbott và ông chủ tiệm thuốc
tây không dính dáng đến chuyện này. Chồng của Abbott là đồ mưu manh.
Gã ta sống xa hoa. Còn cô ấy sống tằn tiện, cổ còn có đứa con nhỏ. Parker
suy nghĩ rồi nói:
- Ben, nửa triệu đôla đối với cô ta không nghĩa lý gì. Annie Clark có hàng
trăm triệu đôla.
- Thời ấy cô ấy còn hàn vi, cô làm việc một ngày từ 16 đến 18 giờ. Nửa
triệu đôla là chum vàng ở cuối chiếc cầu vồng đối với một người như Annie
Clark, người từng vừa làm vừa học. Cháu đoán cô ấy đã tìm thấy bao tiền
rồi lo sợ.
- Cậu không tin như thế. Annie là nhà doanh nghiệp công minh chính trực.
Cô ấy không phải kẻ cướp. Thôi được rồi, ta đi. Cậu cần thu xếp áo quần.
Gặp cậu ở phi trường lúc 3 giờ.
- Cậu có buồn không?
- Cũng buồn chứ. Cháu có nói chuyện với Annie không?