biết. Chuyện như thế này không đi đến đâu và gây ra nhiều khó khăn. Như
cháu đã nói, chuyện này chỉ dựa trên giả thuyết.
- Nói toạc ra đi, Ben, để cậu phán xét cho. Theo cháu thì cô ấy đã làm gì?
Chàng thanh niên liền nói ra thao thao bất tuyệt. Parker lắng nghe, vẻ mặt
căng thẳng. Trí óc anh quay cuồng. Bây giờ thì anh hiểu tại sao cô hủy bỏ
hôn nhân với anh. Suốt hai tháng qua, anh cứ nhớ lại mãi câu chuyện của
hai người suốt hai giờ liền. Bây giờ thì anh đã hiểu.
- Ben à, Annie Clark là người đáng kính. Cô ấy không cướp ngân hàng đâu.
Cậu cam đoan như thế.
- Cậu không nghe cháu nói, cậu Parker à. Cháu không nói cô Clark cướp
ngân hàng. Cháu đi đến kết luận như người điều tra bảo hiểm đã kết luận,
cháu không chứng minh được gì hơn ông ta. Vụ án đã xếp lại. Cháu chỉ
nghĩ cô Clark có tội. Cô ta đã phi tang được tội. Theo luật thì ý kiến và giả
thuyết không có giá trị. Chỉ có bằng chứng cụ thể mới đáng kể. Cháu không
làm gì được, vì cháu không thể chứng minh được điều gì hết. Parker cảm
thấy ruột gan co thắt.
- Có phải nhờ số tiền của ngân hàng mà cô ấy khởi đầu sự nghiệp kinh
doanh?
- Không. Cháu đã đọc hồ sơ viết về cô ấy. Cô ấy khởi đầu công việc kinh
doanh với số tiền rất ít. Không có bằng chứng cô ấy dùng số tiền của ngân
hàng. Trường hợp của ông chủ tiệm thuốc tây Elmo Richardson cũng thế,
và cả cô bạn thân của Annie là Jane Abbott cũng thế.
- Thế tại sao cháu nói cô Clark có tội?
- Vì có bằng chứng cho thấy cả ba người này có phạm tội, nhất là cô ấy. Tất
cả các nghi can khác đều được loại trừ. Có rất nhiều tờ báo cáo. Cháu đã
đọc hết, và người hợp tác của cháu cũng đã đọc. Hoặc là Clark hay Abbott.
Theo cảnh sát cho biết thì cô Clark có mặt tại hiện trường. Jane Abbott ở