- Có phải tao thường nói với mày như thế này không, Jake? Trong mấy năm
qua chẳng có ai để nói chuyện phải không? Mẹ kiếp, tao ước chi mày hiểu
hết câu chuyện.
Clay lái xe không có mục đích, hết lên đường này rồi đến xuống đường
khác, cho tới khi theo đường tới khách sạn Bốn Mùa. Trước khi về trang
trại, ông đã ở tại đây nhiều lần. Ông tự hỏi không biết có nhân viên kỳ cựu
nào còn nhớ ông không. Ông không đợi lâu để biết được điều đó. Ngay khi
mới đậu xe vào vỉa hè, người gác cửa đã bước tới, toét miệng cười.
- Ông Mitchell, rất sung sướng được gặp lại ông. Thật quá lâu rồi. Anh trai
ông khỏe không?
- Đang sống ở vùng đất đầy ánh sáng mặt trời và chơi gôn suốt ngày. Đây là
Jake, Carl. Anh có nghĩ tôi sẽ gặp trở ngại gì không? Khi tôi giữ phòng
trước, họ nói họ chỉ chấp nhận chó nhỏ thôi. Tôi để con Great Dane ở nhà,
vì tôi biết nó không đúng tiêu chuẩn.
- Tại sao tôi không đăng ký cho ông để ông đem Jake đi thang máy lên. Tôi
biết ông ở trên tầng thứ 15. Tôi sẽ cho người bồi đem chìa khóa lên. Từ khi
ông đánh điện tín đến để giữ phòng, họ đã nói đến ông suốt ngày. Như thế
nghĩa là ông đã đăng ký trước.
- Cám ơn, Carl. Nhân tiện hỏi anh, anh có biết những người bạn của tôi đã
đến chưa? Hai phụ nữ, một bé gái với con chó nhỏ, và một ông già yếu
đuối.
- Họ đến đã nhiều giờ rồi. Hai cô đi ra ngoài, còn ông già đang ngủ trong
phòng.
- Anh làm giúp tôi một việc được không, Carl? Anh nói với nhân viên ở bàn
tiếp tân gởi lại lời nhắn cho cô Clark. Ông Richardson chắc đang ngủ, tôi
không muốn thức ông ấy dậy. Chỉ nói có tôi ở đây và hãy gọi đến phòng tôi.
Clay chuồi cho người gác cửa tờ 20 đôla.