Chương mười chín
Annie giúp Elmo nằm vào cái giường cỡ lớn. Trông ông già quá hom hem,
quá yếu, quá bệnh hoạn đến nỗi cô muốn khóc.
- Elmo, đến giờ ông uống thuốc rồi.
- Tôi không uống thuốc nữa, Annie. Tôi sẽ ngủ một giấc, rồi dậy, uống một
ly Skót lớn không có đá. Tôi biết cô có việc phải làm, vậy cô đi làm công
việc đi. Tôi khỏe. Chưa đến lúc tôi chết đâu. Tôi biết lúc nào tôi sẽ chết. Tôi
không nói láo với cô đâu, con gái à. Trông ông quá mệt mỏi. Annie âu yếm
đưa tay vuốt những sợi tóc lưa thưa nơi trán ông ra sau:
- Tôi biết rồi, ông Elmo. Tôi sẽ cố không đi quá một giờ, hai giờ là tối đa.
Jane nói cô sẽ ở đây với ông.
- Không cần thiết. Tôi sẽ ngủ. Các cô đến đây để làm việc, vậy các cô đi
làm đi. Tôi khỏe rồi. Vả lại, tôi biết cách ấn vào con số không trên máy điện
thoại nếu tôi cần sự giúp đỡ.
Annie hôn cái má nhăn nheo của ông. Thỉnh thoảng cuộc đời bất công.
Những người tốt như ông Elmo Richardson phải sống lâu mới đúng.
Ngồi ở phòng khách, Annie nhìn vào nét mặt lo âu của Jane.
- Ông ấy muốn chúng ta đi làm những công việc mà chúng ta cần làm khi
đến đây. Ông không chịu uống thuốc. Tôi không cách gì nói cho ổng uống
được. Ông sẽ ngủ trong một lát. Cô và Daisy có kế hoạch và... tôi có vài kế
hoạch riêng. Làm sao mà sau ba giờ chúng ta gặp lại nhau. Tôi nói với
Elmo tôi sẽ quay lui sau hai giờ. Tôi gia hạn thêm một giờ. Tôi nghĩ thế nào
ông cũng ngủ một giấc từ ba đến bốn giờ. Phòng mát, tôi đã kéo màn kín
hết rồi. Chắc không có ai gọi đến, cho nên điện thoại sẽ không đánh thức
ông dậy. Vả lại, tôi sẽ gọi nhân viên trực dặn họ đừng nối đường giây lên