phòng. Tom có thể gọi đến, cho nên khi có dịp tôi sẽ gọi cho ảnh. Tôi sẽ
thuê xe. - Như thế được không, Jane?
- Thế là tốt, Daisy và tôi sẽ đi bộ. Nếu chúng tôi mệt, tôi sẽ gọi tắcxi. Đừng
lo cho chúng tôi. Cô cần đi đâu thì cứ đi. Tôi muốn thay đổi giày. Đến tiền
sảnh, Annie đi nhanh qua bàn tiếp tân rồi quay lui.
- Này anh, tôi ở phòng 15-2. Đừng nối đường dây lên phòng cho đến khi tôi
yêu cầu lại. - Một giây sau, cô đi qua góc kia, tay cầm thẻ tín dụng. - Tôi
cần chiếc xe cỡ lớn. Tôi đã gọi đăng ký trước rồi. Tôi tên là Anna Clark. -
Annie nháy mắt kinh ngạc khi thấy chùm chìa khóa lướt trên quầy. Cô đã
đăng ký trước rồi.
- Chiếc xe thứ ba ở hàng thứ nhì. Thùng xăng đầy. Trả lại xe cũng xăng đầy
thùng như thế. Trên xe có bản đồ chỉ đường đi. Xin ký ở đây. - Annie ký tên
vào hai chỗ và ký tắt chữ đầu vào ba chỗ khác.
- Chúc bà đi thuận lợi, thưa bà. Thưa bà! Bỗng cô cảm thấy mình già như
Elmo. Khi xe chạy trên cầu Pontiac có màu xám bạc, Annie hạ kính cửa sổ
xe xuống. Cô nhích đi từng tí một trong đám đông xe cộ, rẽ sang phải vào
đường Arlington rồi rẽ trái vào Đại lộ Commenwealth và chạy miết đến
Đường Đại học.
Đại học Boston lù lù hiện ra trước mặt cô. Cô cảm thấy hồi hộp khi nhìn
trường đại học. Cô lái quanh cho đến khi thấy biển hiệu ghi “Chỗ đậu xe
của khách”. Cô làm gì ở đây? Không chóng thì chầy, các tội phạm đều trở
về hiện trường xảy ra tội ác. Rõ ràng đây là hoàn cảnh của cô. Cô không thể
không tự hỏi có ai nhìn cô không. Cô có cảm giác như có nhiều ánh mắt
đang nhìn phía sau cô. Ở một chỗ trống trải như thế này, cô là mục tiêu rất
rõ ràng, sống động. Bây giờ cô không lo đến chuyện này nữa. Cô đã có
công việc để làm. Cô tin chắc cô sẽ tìm ra điều gì cô cần tìm ở trong thư
viện đại học nằm ở đâu đây. Nếu không có ở đây, thì ở kho lưu trữ văn thư
của tờ báo địa phương. Có lẽ công việc mà cô cần làm, là hỏi ai đấy để biết