bố của Andrew Pearson ở đâu. Người dân địa phương thường biết địa chỉ
của những ai gây ra tai tiếng xấu. Nếu hỏi không ra, cô sẽ phải dùng tiền.
Bốn mươi lăm phút sau, Annie ngồi vào sau tay lái chiếc xe hơi thuê. Cô
nghèo bớt hai trăm đôla, nhưng có được địa chỉ nhà của Clyde Pearson, số
điện thoại cũng như lời chỉ đường đi đến nhà ông ta ở Boston. Cô cũng có
địa chỉ của chàng trai bị bắn chết trong vụ cướp ngân hàng, để đề phòng
trường hợp cô cần đến thăm gia đình nó.
- Đã đến lúc thực hiện việc này ngoài phố, - Annie nói lẩm bẩm khi cô găm
chìa khóa vào ổ máy. Cô nhìn xuống bản đồ trên chỗ ngồi bên cạnh, rồi
nhìn vào sự chỉ dẫn đường đi trên tay. Beacon Hill. Tốt, cô biết chỗ này. Cô
lái xe đi, không biết cô sẽ làm gì khi giáp mặt với bố của Andrew Pearson.
Con đường dẫn đến đây thật đẹp, có ba làn xe, nhà cửa càng lúc càng đẹp
hơn. Cô cảm thấy từ sau các cánh cổng sắt của các ngôi nhà đẹp đẽ ấy toát
ra mùi tiền bạc lâu đời. Cô lái chậm cho đến khi tìm ra số nhà cô cần tìm.
Cô cho xe chạy vào đoạn đường ngắn đến trước cổng, đợi hệ thống loa
trong nhà hoạt động. Khi cô nghe có tiếng nói lè nhè hỏi cô cần việc gì, cô
đáp:
- Tôi đến gặp ông Pearson.
- Tên cô là gì?
- Anna Clark. Tôi là... bạn của Andrew, - cô nói láo. Cô đợi một lát để xem
thử người ta có nói gì nữa không. Khi thấy hệ thống loa vẫn im lặng, cô
bước lên xe lại. Cánh cổng kiểu tuyệt đẹp liền mở ra. Annie liền lái xe vọt
nhanh vào, mong sao người mở cổng không đổi ý.
Đến gần, ngôi nhà không đẹp bằng khi ở ngoài đường nhìn vào. Cửa sổ cần
phải lau chùi, cũng như cái máng xối bằng đồng. Tầng cấp và tay vịn ở lan
can trên thềm nhà cần phải được sơn phết lại. Một bậu cửa sổ đã bị sét rỉ.
Đồng tiền xưa cũ phải thế thôi. Annie nghĩ. Cô bấm chuông.