Ông Pearson đã truất quyền thừa kế của hắn từ sau vụ ăn trộm nhà ngân
hàng.
- Tôi rất tiếc. Tôi không biết chuyện này. Tôi cứ nghĩ là ông Pearson tin
Andrew vô tội và cho hắn tiền để hắn tìm người đã giữ số tiền ăn trộm, mặc
dù số tiền ấy đã được trả lui rồi. Hai bàn tay xương xẩu vẫy mạnh.
- Không, cô Clark, không đúng như thế. Thằng Andrew có đến đây một lần
vào lúc đêm khuya và hắn đã lấy sạch tiền trong tủ két của bố hắn. Hắn giả
mạo tên hắn trong quỹ phiếu. Theo lời các gia nhân trong nhà thì Andrew là
đứa bé bị rối loạn thần kinh. Dĩ nhiên chuyện này xảy ra trước khi tôi đến
đây. Những trò tinh quái của thằng bé càng ngày càng làm cho bố nó bực
mình. Vụ cướp ngân hàng không làm cho ông Pearson chịu đựng được nữa.
Cho nên ông tước quyền thừa kế của hắn. Một tuần sau, ông Pearson bị đột
quị. Nhờ chữa trị tận tình, nên ông ta đã bình phục được 75 phần trăm. Rồi
khi Andrew được thả ra, ông già tội nghiệp bị đột quị lại.
- Tôi không có bằng cớ rõ rệt, - Annie nói, nhưng tôi tin chính Andrew đã
định giết tôi vào một đêm, và đã ném bom vào trong nhà tôi. Tôi không
thấy hắn. Trong nhà có trẻ con và một ông già bệnh nặng. Nếu chúng tôi
không đi ra khỏi nhà bếp, thì chắc chúng tôi đã chết khi bom nổ. Tôi không
biết làm gì. Tôi nghĩ, tôi đến đây hỏi ông biết chỗ anh ấy ở đâu, tôi sẽ cố
nói chuyện với anh ta. Anh ta bị tù không phải lỗi của tôi.
Hai cánh tay xương xẩu đập lên đập xuống.
- Ông Pearson hiểu những chuyện cô nói. Ông ấy không nói được. Ông rất
buồn cho cô. Khi ông bình phục sau lần đột quị lần đầu, chúng tôi đã nói
chuyện với nhau nhiều lần. Tên tôi là Selma Daniel. Ông Pearson đã đọc
cho tôi đánh máy một lá thư để đưa cho cô nếu cô đến đây, để cô có thể đưa
cho cảnh sát. Andrew không biết lá thư này. Như tôi đã nói, Andrew đến
đây nhiều lần, hắn khoe những việc hắn sẽ làm. Hắn đợi cho ông Pearson
chết, hắn nghĩ hắn sẽ được thừa hưởng gia tài, nhưng ông Pearson đã thay
đổi di chúc từ nhiều năm nay rồi. Mọi người trong nhà này đều sợ Andrew