như cô vậy. Lực lượng an ninh có dẫn chó đi kiểm tra quanh nhà. Cảnh sát
không làm gì được, vì hắn không có hành động hăm dọa bố hắn. Đây vẫn
còn là nơi hắn đăng ký hộ khẩu. Khổ thay, vì thế mà hắn đợi bố chết cũng
trở thành hợp pháp. Chuyện nói ra thật não lòng.
- Nếu hắn không ở đây, thì hắn ở đâu?
- Chúng tôi không biết, cô Clark à. Chúng tôi chỉ còn việc là đưa cho cô lá
thư ấy và tất cả những thứ giấy tờ khác có lợi cho cô. Ông Pearson gọi giấy
tờ này là giấy tờ làm chứng. Cô đem giấy tờ chúng tôi đưa, đến gặp cảnh
sát.
- Bà có biết tên nào bạn bè của Andrew không?
- Những bạn cũ của hắn thì bây giờ chẳng dính dáng gì đến hắn. Tôi sợ rằng
số bạn bè bây giờ của Andrew là loại người cô không muốn gặp.
- Tôi phải làm việc gì đấy. Tôi không thể ngồi đợi hắn đến để giết tôi và bạn
bè của tôi. Tôi đến Boston để tham dự buổi họp mặt với hy vọng lôi cổ hắn
ra. Tôi nghĩ có lẽ báo chí rất muốn viết về hắn. Câu hỏi tiếp theo của tôi là
nếu Andrew bị tâm thần rối loạn như thế, tại sao không chữa trị cho hắn?
- Trời ơi, thằng bé đã được đưa đến nhiều trung tâm chữa trị tâm thần rồi.
Tên các bác sĩ tâm thần chữa trị cho hắn kể cả một danh sách dài thòng. Ở
nơi nào người ta cũng trắc nghiệm khả năng tâm thần của hắn. Hắn rất khôn
ngoan, hắn trả lời những câu hỏi rõ ràng, chính xác. Tôi đoán hắn mong ông
Pearson mau chết. Ông ấy sợ hắn, nên tìm phương án khác để hành động.
Đây là những điều ông ấy đã viết ra để đưa cho cô.
- Tại sao lại tôi? Tại sao Andrew chọn tôi?
- Hắn tin rằng chính cô giữ số tiền ấy, và nếu cô trả lui, thì hắn sẽ có bản án
nhẹ hơn, hay hắn có thể xin tòa cho làm những công việc lao động công
cộng. Sự thật không phải thế, nhưng hắn nghĩ như thế. Quả đúng là hắn mắc