mệt mỏi, buồn và yếu đuối. Bây giờ cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc và giả
vờ xem cái thời gian đặc biệt này trong đời là một giấc mộng xấu. Cô ước
gì, như cô đã ước hàng ngàn lần rồi, cô có thể quay ngược đồng hồ, sống lại
thời trẻ trung trong căn phòng tồi tàn với Jane.
- Annie!
- Parker! Anh làm gì ở đây? - Đây không phải là giấc mộng xấu, mà là cơn
ác mộng. Dĩ nhiên cô sẽ tỉnh dậy bất cứ giây phút nào trong chiếc giường
của mình. Cô nhắm mắt rồi mở ra. Parker vẫn còn đứng trước mặt cô.
- Tôi lái máy bay đưa cháu tôi đến đây, đứa cháu trai mà tôi đã nói với cô.
Annie, tại sao cô không nói cho tôi biết đoạn thời gian ngắn ấy trong đời
cô? Tôi nghĩ là chúng ta nên cởi mở, chân thật với nhau. Theo Ben thì vụ án
này đã được xếp lại, và có lẽ sẽ không bao giờ giải quyết được. Tôi không
biết tại sao bỗng nhiên cô thay đổi ý kiến nhanh như thế. Cuối cùng tôi mới
biết vì tôi nói cho cô biết chuyện của Ben và công việc điều tra của nó, nên
cô đã hủy việc đính hôn. Tôi nghĩ cô đã nợ tôi nhiều, chứ không phải chỉ
cái lá thư hỏa tốc thôi đâu, Annie à. Tôi nghĩ là chúng ta đã yêu nhau.
Chúng ta đã vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai.
- Parker, giữa tiền sảnh như thế này không tiện cho chúng ta nói chuyện. Có
nhiều lý do khiến tôi làm thế, mà cả hai ta đều biết. Phải, Jane, Elmo và tôi
đều bị nghi ngờ cướp ngân hàng. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn còn bị
nghi ngờ. Đây là một chuyện đau buồn cho chúng tôi. Tôi không muốn nói
chuyện này. Vã lại chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Cũng như
chuyện anh lập ra phòng thí nghiệm và có lẽ anh đang tiếp tục công việc
trong đó thôi. Anh có muốn đề cập đến chuyện đó không? Nhân tiện nói
cho anh biết, cảnh sát, ngân hàng, và công ty bảo hiểm đã xếp vụ án này rồi.
Tiền bạc đã trả lui rồi. Tôi phải đi, Parker à. Elmo và Jane đang đợi tôi.
- Tối nay chúng ta có thể đi ăn tối chứ, Annie? Tôi muốn cô gặp cháu trai
tôi. Nó muốn nghe cô nói về vụ án trước khi nó nộp hồ sơ tường trình cho
giáo sư. Annie nhìn đăm đăm người đàn ông đẹp trai mà cô đã hứa sẽ lấy