làm chồng. Có phải cô đã nghe những lời anh ta nói không? Cô cố suy nghĩ.
Cô đã làm tình với anh ta, đã nằm trong vòng tay anh ta, đã hứa hẹn xây
dựng tương lai với anh ta. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy mặt anh ta.
Cái gì đã làm cho cô có thái độ như thế?
- Parker, tôi thấy không được. Tất cả thì giờ của tôi ở đây đều đã có việc hết
rồi. Để khi nào tôi về nhà, tôi sẽ gọi cho anh sau. - Thật là vu vơ. Cô có thể
nói, nhưng mười năm sau biết cô có gọi không.
- Tôi nghĩ là cô nợ tôi nhiều hơn một bức thư hỏa tốc, Annie à. Ngày mai
cháu trai tôi và bạn nó sẽ đến tại chỗ lớp cũ của cô họp mặt. Tại sao tôi
không đi theo họ. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có 10 phút để nói chuyện. Tôi không
bỏ cuộc đâu, Annie à, tôi muốn cô biết thế.
Bỗng Annie cảm thấy lạnh thấu xương.
- Tại sao cháu anh đến chỗ họp mặt lớp của chúng tôi?
- Nó muốn gặp cô và Jane. Chương trình này rất quan trọng cho nó. Nó tin
là cô đã giữ số tiền ấy.
- Thật ư! Đừng nói bậy, Parker. Tôi đến đây với nhiều giả thiết có liên quan
đến vụ cướp. Cháu anh không nên có mặt ở đấy. Anh ta cũng không nên có
kế hoạch gì để gây rối ở buổi họp. Chúng ta đã nhất trí vấn đề này chưa?
- Vậy cô hãy ăn tối với tôi và gặp cháu tôi.
- Không bao giờ trong đời, Parker. - Annie đáp, rồi trước khi quay đi, cô
bắn phát đạn cảnh cáo cuối cùng. - Các tiệm Hoa Cúc sẽ không tái ký hợp
đồng với Công ty Cà phê Grayson. Thế là đủ rồi, Parker. Chấm dứt.
Annie đi thẳng đến thang máy, cửa mở ra. Cô run tay đến nỗi cô không bấm
nổi nút lên tầng 15. Cô tự hỏi, phải chăng Parker trơ tráo đứng đấy nhìn con
số trên đầu thang máy để biết cô đi ra tầng nào. Cô bấm vào con số ra ở
tầng 8 rồi đi cầu thang lên tầng 15. Cô không muốn Parker Grayson gõ cửa
phòng cô. Nếu cô cho nhân viên tiền, để họ khỏi tiết lộ phòng cô có được