đến chúng ta. Parker muốn mời tôi đi ăn tối để tôi có thể gặp hắn. Tôi nói
không. Tôi còn nói sẽ không ký hợp đồng mua cà phê mới.
- Làm thế là tốt, Annie, - Elmo nói, ông chép môi.
- Như thế tức là chúng ta sẽ không đi dự họp mặt? - Jane hỏi.
- Sẽ như thế. Ngoài ra, chúng ta phải dời đi chỗ khác. Bây giờ phải gọi
khách sạn Ritz Carlton để giữ chỗ. Chúng ta có thể đem hành lý xuống
thang máy. Nhưng chúng ta sẽ không báo trả phòng ở đây cho đến khi
chúng ta chuẩn bị ra về.
- Rất thông minh, Annie, - Elmo nói. - Jane, cho thêm đá đi.
- Tôi có cảm giác như mọi người đều canh chừng chúng ta.
- Có lẽ họ canh chừng, - Elmo nói. - Nếu các cô không đi dự họp mặt thì tại
sao chúng ta cần đem va li đi? Jane sẽ đến chuyển dần trong những cái xách
đi mua hàng. Chỉ cần đem những thứ cần thiết thôi. Có người thấy chúng ta
ra đi, họ tưởng chúng ta dọn đi mà không trả tiền.
- Tôi đã đảm bảo việc ở tại đây bằng thẻ tín dụng rồi, Elmo à. Tôi biết, tôi
biết, đồng tiền có miệng nói. Hôm nay tôi đã chứng kiến cảnh ấy tại trường
đại học. Chúng ta có thể rời nơi đây, đăng ký vào ở tại khách sạn Ritz, và
mua những gì chúng ta cần ở cửa hàng. Trước đây tôi từng mặc áo quần ba
ngày liền, cho nên bây giờ cũng làm thế được thôi. Riêng cá nhân tôi, có
tham dự buổi họp mặt hay không, tôi cũng chẳng cần. Còn cô thì sao Jane?
- Cũng chẳng cần mấy. Chuyện này mới quan trọng. Cô đã nhất quyết về
chuyện của Parker rồi phải không, Annie? Nếu cô đổi ý, tôi sẽ đưa Elmo
đến tiệm dược phẩm cho.
- Tôi đã nhất quyết rồi. Tôi đã trải qua hai phút gay cấn nhất. Tôi hài lòng
vì đã làm điều phải làm, đáng làm. Bây giờ nói chuyện đổi ý sao được, quá
bẽ mặt. Hai người không thể đến tiệm dược phẩm mà không có tôi được.
Cô lấy cái túi xách mua hàng đựng đồ mà đi. Tất cả đi thang máy rồi lấy xe