bệnh tâm thần, nên hắn trách cứ tất cả mọi người. Nếu cô ngồi đợi đây, tôi
sẽ đi lấy giấy tờ cho cô.
- Có lẽ hắn biết tôi đến đây. Tôi tin là hắn canh chừng tôi và các bạn tôi.
Nếu sau khi tôi đã ra về mà hắn đến đây, bà sẽ nói gì?
- Tôi sẽ nói bất cứ cái gì mà cô muốn chúng tôi nói.
- Nhờ bà nói với hắn gọi cho tôi ở Khách sạn Bốn Mùa. Tôi sẽ gặp hắn bất
kỳ ở đâu hắn muốn. Còn nếu hắn sợ chạm mặt với tôi, thì bà nói với hắn
rằng tôi biết chỗ ẩn náu của đồ hèn nhát. Tôi rất cám ơn bà đã nói cho tôi
biết. Ông Pearson, tôi xin lỗi ông.
- Tôi nghĩ là ông ấy muốn nói cô hãy cẩn thận. - Annie gật đầu.
- Không biết nói gì hay làm gì, Annie đi lui đi tới trong phòng. Cô thấy
trong phòng có những tấm thảm Phương Đông và những đồ xưa vô giá. Khi
ông Pearson chết thì những thứ này sẽ đi đâu nhỉ? Có phải di chúc của ông
Pearson sẽ loại Andrew ra, và đẩy hắn đến bờ vực thẳm? Annie nghĩ hiện
hắn đã đến bờ vực thẳm rồi.
Bà y tá quay lui với cái kẹp hồ sơ. Sợi giây cao su buộc quanh tập hồ sơ
thật chặt. Annie lấy xấp hồ sơ tộng vào xách, kéo giây kéo đóng cái xách
lại.
Khi đi xuống cầu thang, Annie nhận ra cô sợ biết bao và nghĩ đến chuyện
phải hành động. Biết con đường phải hành động và thực hiện phương pháp
ấy là hai chuyện khác nhau.
Annie nhìn đồng hồ. Từ khi rời khách sạn đến giờ mất hết hai tiếng rưỡi.
Đã đến lúc phải quay về. Đã đến lúc bảo Elmo mặc áo quần để cô giúp ông
đi đến tiệm thuốc tây cũ của ông. Cô hy vọng ông già thân thương được
khỏe để đi đến đấy.
Về đến khách sạn, Annie trả xe cho người nhân viên phụ trách. Cô mệt mỏi
cười chào người gác cửa khi người này mở cửa cho cô vào. Cô cảm thấy